CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN:

Sắc màu hạnh phúc!

(NTO) Hôm rồi anh bạn tôi cắc cớ hỏi:- Hạnh phúc màu gì?. Tôi vốn dân “ngoại đạo” với bộ môn tâm lý học và cũng không rành rẽ gì lắm với chuyện màu sắc như dân kiến trúc… nhưng chẳng lẽ lại trả lời là không biết thì e rằng cũng hơi quê với bạn!. Vậy nên tôi… lấp lửng:- Theo quy ước thì màu hồng dành cho tình yêu, màu tím dành cho sự lãng mạn, tình yêu tình bạn… vậy còn hạnh phúc có lẽ tổng hợp của các màu, là 7 sắc cầu vồng đó thôi!. Hay nói như nhạc sĩ Trần Tiến là… “sắc màu” vậy. Chẳng hiểu anh bạn tôi có tin hay không nhưng không thấy phản ứng gì mà lại còn gục gặc đầu ra chiều “khâm phục” sự giải thích của tôi… Hóa ra, ông bạn tôi đang “tâm đắc” về sắc màu của hạnh phúc gia đình mà một thời gian khá dài đã mất dần sự cảm nhận bởi nhiều lý do. Là chủ một doanh nghiệp hành nghề xây dựng, để có công trình phải dành thời gian cho giao tiếp kèm theo tiệc tùng, quán xá… tuy chưa đến mức ngày nào cũng có nhưng cách nhật là thường xuyên. Vậy là, vợ con chỉ biết tự lo với sự thiếu vắng anh trong các bữa cơm gia đình. Lâu dần thành quen và may là vợ anh thông cảm cho chuyện làm ăn của chồng nên không kiền riềng gì mặc dù không mấy vui vẻ. Vốn tính đảm đang, hàng ngày chị vẫn để dành riêng cho anh mâm cơm nhưng không mấy khi anh đụng đến… Thế nhưng rồi cũng có lúc “ngán phở” phải “thèm cơm” (theo đúng nghĩa đen), anh từ chối các cuộc hẹn nhậu để dành một bữa cho gia đình. Cũng chừng đó món ăn thường ngày vợ nấu nhưng với anh chẳng khác nào “cao lương mỹ vị” mà không quán xá, nhà hàng nào có thể có được mùi vị như vậy. Hóa ra, hạnh phúc chính từ những bữa ăn gia đình mà vô tình anh đã bỏ qua để chạy theo công việc làm ăn… Anh kết luận:- Không phải riêng tôi, đem cảm giác này chia sẻ với nhiều người bạn khác cùng “cảnh ngộ” thì đều có cảm nhận như vậy!. Chỉ có điều làm sao sắp xếp hợp lý để vừa giữ được việc làm ổn định, vừa trọn vẹn với gia đình.

Thế mới biết, gia đình mới thực sự là chỗ “dung thân”, là nơi giải tỏa những lo âu, trăn trở, buồn, vui ngoài đời vốn náo nhiệt kia. Nếu chỉ mãi chạy theo công việc, giao tiếp, toan tính… thì có thể được nhưng rất ít, còn sự mất thì vô cùng và dù có ân hận cũng đã muộn màng.

Qua câu chuyện, tôi nghĩ sắc màu của hạnh phúc có lẽ là chính từ tổ ấm thân yêu tuy nhỏ nhưng mênh mông tình yêu thương vậy.