CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN:

Bia hơi có gì…hay!

Hôm rồi, mấy ông bạn thân cứ một hai là phải rủ rê cho được tôi đi uống bia hơi!. Vốn dĩ không phải là “tửu đồ” của bia lẫn rượu và ngay cả mấy ông bạn tôi cũng thế nhưng…sao nay lại hăng hái quá vậy làm cho tôi cũng tò mò. Hóa ra, các vị nghe kể bia hơi Sài Gòn tại Ninh Thuận khá…hấp dẫn bởi nhà máy sản xuất tại chỗ nên “tiền tươi, thóc thật” chứ không như ngày xưa, khi mà nhà máy bia Sài Gòn ở tận… TP. Hồ Chí Minh nên đưa được bia hơi đến đất Phan Rang chí ít phải vượt qua chặng đường 350 cây số, nghĩa là mất gần cả ngày để đi. Tuy nhiên, đó chưa phải là chuyện lớn mà quan trọng là bia bị “độn” cả chục cây nước đá để các “nhà” phân phối bia kiếm lời đậm. Bởi vậy, nếu gọi uống bia… hơi là chính xác về từ ngữ vì bia bốc hơi một phần để thay bằng nước đá thậm chí là còn “bị” độn thêm cồn để tăng độ …phê!. Uống xong có “tửu đồ” của bia hơi chán ngán mà than rằng: “Tiền thì tươi nhưng bia lại…dỏm”!

Trở lại chuyện bia… thật 100% (đó là ý kiến của nhiều “dân” nhậu) vì đơn giản là bia được sản xuất và bán ngay tại nhà máy bia Sài Gòn-Ninh Thuận, còn nếu như uống tại các quán khác thì cũng dễ “đối chứng” bởi chất lượng như nhau, chỉ có “độ” say là khác tùy lượng bia tiêu thụ lẫn sức khỏe từng lúc của người uống. Đầu tiên là chỉ có 1 điểm bán tại nhà máy, sức chứa năm, bảy trăm khách chỉ trong buổi chiều. Nay để đáp ứng nhu cầu, nhiều nơi tận dụng mặt bằng rộng rãi để mở thêm, chí ít cũng không dưới 5 điểm bán để phục vụ “khát” vọng cho không dưới vài ngàn người “mộ” món bia hơi này. Có người tính toán chi ly là chỉ cần trên dưới 20 – 30 ngàn đồng là đã “xênh xang” với bia bọt rồi lại có vẻ tốt cho sức khỏe so với uống rượu (phần lớn là rượu dỏm) như trước đây. Cụ thể: Một bình bia tươi (2 lít) chỉ có 22.000 đồng, tương đương bằng 6 lon bia. Nếu người khỏe thì có thể “cưa” hết 1 bình còn như uống chơi thì 2 người 1 bình cũng là …thoải mái tinh thần. Mồi thì đơn giản, tiện đường đến quán chỉ cần mua 1 bịch đậu phộng luộc chừng 10.000 đồng thì đủ “nhậu” cả bình bia. Có ông nghiện đến mức chiều chiều là ngóng hết giờ để đến quán làm vài …“vại” bia để gọi là “lên giây cót” tinh thần, vừa gặp bạn bè “xả trét” sau 1 ngày làm việc, vừa kích thích tiêu hóa để về nhà ăn cơm cho ngon miệng. Chung quy lại, “ngon – bổ - rẻ” là kết luận về cái hay của…bia hơi nếu để dân “mộ” bia…hơi này bỏ phiếu tán đồng.

Tuy nhiên, việc gì cũng có 2 mặt. Có nơi bán bia tổ chức tốt khâu “giải quyết nỗi buồn” cho khách uống bia thì không nói gì, còn nếu như không lo tốt vì quá đông khách thì tất nhiên chung quanh quán dễ trở thành nơi… "xả thải” thì không chỉ ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến nhiều gia đình chung quanh, gây mất mỹ quan đô thị. Không những vậy, ngoài những người uống chơi có mức độ thì không ít “đồ đệ” của ông Lưu Linh uống đến “quắc cần câu” dể dẫn đến tai nạn giao thông, mất an ninh trật tự . Suy cho cùng bia hơi tuy rẻ nhưng đừng “ham” uống nhiều mà “hố” thì ân hận cả đời!.