Câu chuyện về bức ảnh “Đằng sau nụ cười” đã không còn xa lạ với mọi người. Đến xã Ma Nới (Ninh Sơn), hỏi về Tà Yên Nghiệp thì hầu như ai cũng biết. Cậu bé Raglai bị hở hàm ếch ấy đã được phẫu thuật để có nụ cười nguyên vẹn nhờ một sự tình cờ. Em hay cười, tự tin hơn, dạn dĩ hơn và cũng không còn bị bạn bè trêu chọc như trước kia. Cậu bé rất háo hức chờ đến đầu năm học để lại được đến trường, mặc dù em phải học lại lớp 2 (vì thời gian đi phẫu thuật ở TP.Hồ Chí Minh buộc em bỏ dở chương trình).
Với nụ cười nguyên vẹn, cậu bé Tà Yên Nghiệp đã tự tin, dạn dĩ vui chơi cùng các bạn.
Nghe chị Bương kể lại chuyện của Nghiệp, từ lúc mới sinh cho đến khi được giúp đỡ điều trị dị tật hàm và môi, chúng tôi đọc được trong ánh mắt chị tình thương vô bờ mà một người mẹ dành cho đứa con của mình. Suốt 10 năm qua, mỗi ngày chị đều suy nghĩ, lo lắng cho cuộc đời của con. Dị tật của Nghiệp khá nặng nên ngay từ nhỏ, việc ăn uống đã rất khó khăn. Có lẽ vì vậy mà em bị suy dinh dưỡng, thể trạng yếu hơn bạn bè cùng trang lứa. Dù đã 10 tuổi nhưng Nghiệp gầy gò và chỉ cao bằng cậu em trai 6 tuổi mà thôi.
Điều kỳ diệu đã đến với Tà Yên Nghiệp, khi trong một lần rong ruổi lên xứ sở Chapi để sáng tác, nhiếp ảnh gia Trần Trọng Lượm đã ghi lại hình ảnh của em. Bức ảnh được gửi tham gia Cuộc thi Ảnh Nghệ thuật năm 2014 trên Báo điện tử VnExpress. Bạn đọc khắp cả nước gọi đó là bức ảnh “làm lay động hàng triệu trái tim”. Và tổ chức Smile Train – tổ chức từ thiện tài trợ phẫu thuật khe hở môi vòm miệng miễn phí cho tất cả trẻ em nghèo đã tìm đến Ma Nới, tài trợ kinh phí 2 ca phẫu thuật tại Khoa Răng- Hàm- Mặt, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.Hồ Chí Minh, mang lại cho em nụ cười vẹn nguyên tròn trịa.
Nhớ lại thời điểm chụp bức ảnh, theo tác giả Trần Trọng Lượm, đó hoàn toàn là một sự tình cờ. Trong con mắt của người làm nghệ thuật, nụ cười của Nghiệp mang vẻ đẹp nội tâm sâu sắc khiến anh không thể không bấm máy. Với hiệu ứng xã hội đặc biệt từ bức ảnh, tác phẩm “Đằng sau nụ cười” được Ban tổ chức Cuộc thi trao giải Ảnh đặc biệt. Nhiều người cho rằng, cậu bé Nghiệp thật may mắn khi “lọt” vào ống kính của Trần Trọng Lượm, nhưng chính anh lại cảm thấy bản thân mình may mắn khi có được cái “duyên” mang lại sự đổi thay cho cuộc đời của một đứa trẻ.
“Sau này tôi mới biết rằng mình không phải là người đầu tiên chụp ảnh cho Nghiệp”, anh Lượm cho biết thêm. Chính chị Bương, mẹ của Nghiệp cũng “xác nhận” rằng từng có nhiều người đến Ma Nới chụp hình và anh Lượm là người thứ 4 chụp hình con chị. “Gia đình chúng tôi rất biết ơn anh Lượm, các cô, các chị ở tổ chức Smile Train, các bác sỹ đã phẫu thuật cho Nghiệp. Ước mơ của tôi vậy là đã thành sự thật!”, chị bộc bạch. Cứ nhìn cách chị thuộc lòng họ tên và số điện thoại của anh Lượm, chị Loan, chị Nguyên,... chúng tôi hiểu sự biết ơn mà người mẹ Raglai dành cho những “ân nhân” của mình.
Tự tin chơi đùa cùng các bạn trong xóm, ánh mắt Nghiệp lúc nào cũng ánh lên niềm vui. Em cười rạng rỡ: “Con rất thương chú Lượm, con sẽ ráng học thật giỏi.” Ở nụ cười ấy có sự trọn vẹn của lòng người. Nó xuất phát từ một tâm hồn trẻ thơ trong trẻo, từ cái nhìn đầy tính nhân văn của một người làm nghệ thuật, lan tỏa bằng tình thương yêu giữa hàng triệu con người, để rồi cuối cùng tạo nên một điều kỳ diệu.
Bảo Bình