Chỉ có điều băn khoăn của bạn là cách làm du lịch của một số nơi không... giống nhau ở tính chuyên nghiệp. Hỏi ra mới biết, về cảnh quan thì ít nơi đẹp bằng, nhất là các vùng biển; hàng tươi sống đặc sản từ nho, táo đến các sản vật của biển không chỉ nghe mà là tận mắt thấy, tận tay chọn… nhưng khâu quảng bá, phục vụ lại rất... không bằng những tỉnh khác. Anh dẫn chứng: - Đến Vĩnh Hy muốn ra các bè để thưởng thức đặc sản biển thì phải mua vé tàu đáy kính dù không xem san hô, chiều ra, chiều vào đều phải mất tiền nhưng đến Bãi biển Bình Hưng dù trong các ngày nghỉ đông nghịt người nhưng các du khách vẫn được hàng chục tàu chở khách “tiếp thị” tận tình, chu đáo. Nếu muốn tham quan, xem san hô trên biển thì giá cả thỏa thuận, riêng khoản ra các bè để vui chơi thì được chở... miễn phí. Anh nói thêm: -Đã đi du lịch thì chấp nhận tốn tiền nhưng vui nhất là thái độ phục vụ tận tình, vui vẻ mà lại không tốn tiền đi thuyền thì hay lắm!. Dù rằng ai cũng biết các nhà bè sẽ trả tiền cho các tàu khách này, tất nhiên thực khách cũng phải “gánh” thôi nhưng thà “gián tiếp” trả vẫn... tình cảm hơn!.
Du khách tham quan vườn nho trang trại Ba Mọi. Ảnh: Sơn Ngọc
Đi du lịch qua các vườn nho, ông bạn tôi khen cách làm chuyên nghiệp của nông dân Ba Mọi từ giới thiệu cho du khách các giống nho đến cách chế biến ra các sản phẩm từ nho... Ông bạn tôi “mê” đến nỗi thử tất cả các sản phẩm ông Ba Mọi có và mua về để giới thiệu cho bạn bè ở TP. Hồ Chí Minh. Ngược lại khi đi thăm các vườn nho khác thì chẳng thấy chủ vườn niềm nở, chẳng nghe giới thiệu mà chỉ biết nói giá và “nhắc” du khách đừng “sờ, bóp” nhiều hư nho!. Thật là... kém hấp dẫn!.
Còn nhiều và nhiều góp ý khác mà du khách như anh bạn tôi nêu ra với mong muốn là du lịch tỉnh nhà ngày càng chỉnh chu, chuyên nghiệp, chẳng hạn như hai mẫu chuyện trên. Cùng một mục đích là thu lợi nhưng lại có cách làm khác nhau, một bên là vì khách, một bên là... tùy khách!. Suy cho cùng nếu kéo dài sự “tùy khách” này thì tất yếu sẽ bị du khách tẩy chay để đến với nơi “vì khách”. Chẳng ai dại gì mà đến nơi mình chẳng được làm “thượng đế” để rồi mang sự phiền não vào lòng cả.
Tuấn Dũng