Về các loại thuốc thảo dược trong Y học cổ truyền của nhiều dân tộc, các nghiên cứu về tác dụng và độ an toàn khi sử dụng theo kiểm nghiệm của khoa học hiện đại vẫn còn nhiều thiếu sót, chưa hoàn chỉnh.
Quan niệm chung của người sử dụng chữa bệnh cho rằng thuốc dược thảo có độ an toàn cao, ít gây ra tác dụng phụ, không nguy cơ cho sức khỏe,… so với thuốc Tây. Đây là ý tưởng sai lầm, vì thứ thuốc thảo dược cũng chứa đựng những nguy cơ tổn thương sức khỏe do một số nguyên nhân từ tính dược của vị thuốc.
- Một số dược thảo có những chất gây ra ung thư. Ví dụ như "Khoản đông hoa" là vị thuốc chữa ho và viêm khí quản rất thông dụng tại Trung Quốc, Nhật Bản và nhiều nước châu Âu, trong hoa, lá và rễ của nó đều có thành phần gây ung thư. Theo các sách Bản Thảo thời xưa của Y học cổ truyền Trung Hoa, "Khoản đông hoa" được coi là vị thuốc không độc. Các nghiên cứu gần đây cho biết, nếu sử dụng "Khoản đông hoa" với liều lượng lớn và lâu ngày, sẽ có thể dẫn đến ung thư gan.
- Một số dược thảo ngoài những thành phần có tác dụng điều trị, còn có những thành phần độc tố. Khi bào chế, chưng cất, nấu sắc thuốc thảo dược, nhiệt độ quá cao làm cho các thành phần hữu hiệu trị bệnh có thể bị phá hủy hết. Một phần các chất độc trong các thuốc thảo dược bị phân hủy sau khi được bào chế ở nhiệt độ thích hợp, nếu nhiệt độ thấp thì hàm lượng chất độc sẽ còn tồn đọng lại cao. Ví dụ: Ở nước Mỹ, một bệnh nhân uống trà lợi tiểu chế từ vị "Thương lục" và đã phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Các nghiên cứu cho biết, trong "Thương lục" có các chất độc làm tổn thương dạ dày, ruột, tim và trung khu thần kinh, thậm chí còn gây nên tử vong. Chính vì vậy, ta không nên tùy tiện dùng các thứ thuốc thảo dược không biết rõ nguồn gốc và cơ sở bào chế.
- Một số dược thảo có hàm lượng thủy ngân, chì và một số kim loại nặng quá cao, khi sử dụng lâu ngày sẽ làm tổn thương thần kinh, thận và một số cơ quan khác bên trong cơ thể. Hàm lượng kim loại nặng quá cao trong thảo dược thường do đất đai bị ô nhiễm. Với những người thường xuyên dùng thuốc bằng thảo dược vẫn cần định kỳ đem các mẫu thuốc đến cơ quan kiểm nghiệm, để kiểm tra độ độc và chỉ sử dụng các thứ thuốc không bị ô nhiễm, được kiểm tra độ an toàn.
- Một số dược thảo có các chất làm teo tuyến ức. Tuyến ức là nơi sinh ra các tế bào miễn dịch - có thể tiêu diệt các tế bào ung thư, các vi khuẩn, vi-rút và các tác nhân gây bệnh khác. Trong vị thuốc "Sài hồ" (vị thuốc chữa các bệnh về gan rất thông dụng trong Đông y) và vị thuốc "Ý dĩ" (vị thuốc có tác dụng kiện tỳ, táo thấp, tiêu thũng) lại có các thành phần làm teo tuyến ức. Ngoài hai thứ nói trên, trong một số thuốc thảo dược khác, cũng có những thành phần làm teo tuyến ức. Các tế bào trong tuyến ức bị giảm dần cùng với tuổi tác, không tái sinh thêm, cho nên tuổi càng cao, khả năng miễn dịch, đề kháng càng suy giảm, sức chống bệnh càng kém. Như vậy khi sử dụng thảo dược không rõ về tác hại của nó sẽ làm cho cơ thể ta bị tổn thương, làm bệnh nặng thêm, thậm chí khó chữa.
- Trong thời gian chuẩn bị thụ thai hoặc khi đã có thai, uống một số dược thảo có thể làm cho thai dị hình, xảy thai, chết lưu,…. Đối với những vị thuốc tân dược có thể làm ảnh hưởng đến thai phụ, thai nhi, khoa học đã nghiên cứu và hướng dẫn sử dụng kỹ lưỡng. Trong khi đó, đối với các thứ thuốc thảo dược, tác hại với thai phụ, thai nhi vẫn chưa được khảo sát toàn diện.
Tóm lại, Đông y dược đã có một lịch sử phát triển rất lâu dài, các phương pháp bào chế và thuật lập phương, dụng dược có tác dụng tăng cường tính hữu hiệu và làm giảm độ độc của thuốc có giá trị nhất định. Tuy nhiên, khi dùng thuốc thảo dược cũng phải thận trọng và không được khinh xuất, xem thường cảnh báo nguy cơ. Khi bị bệnh, muốn dùng Đông dược để chữa trị, nhất thiết cần sự hướng dẫn của thầy thuốc, không tự ý mua thuốc uống theo những lời mách của người khác thiếu căn cứ Y học, có thể dẫn đến hậu quả không lường.
Lê Ngọc Vân