Bờ cây chen chúc lá
Chùm giẻ treo nơi nào ?
Gió về đưa hương lạ
Cứ thơm hoài, xôn xao!
Bạn trai vin cành hái
Bạn gái lượm đầy tay
Bạn trai, túi áo đầy
Bạn gái, cài sau nón.
Chùm này hoa vàng rộm
Rủ nhau dành tặng cô.
Lớp học chưa đến giờ
Đã thơm bàn cô giáo.
Xuân Hoài
Hoa giẻ, loài hoa mọc tự nhiên ở vùng đồi núi, dân dã, dễ bị vương vãi trong sự thản nhiên, vô cảm của người đời! Chỉ có ai dễ rung động, tâm cảm, nội cảm, tinh tường, mới có cơ may nhận về mình cái xôn xao của hương lạ, quyến rũ, nét duyên thầm kín riêng có của nó.
Không đài các kiêu sa rờ rỡ ra trước mắt mọi người như các loài hoa lộng lẫy vương giả được người trồng, chăm chút, nâng niu, “hoa giẻ” trong bài thơ lấp ló, ẩn mình khiêm tốn như con gái nhà lành, treo trong cây, chen trong lá, âm thầm kín đáo tỏa hương, kiên nhẫn và chỉ ưu ái, dâng tặng riêng kẻ tri âm? Chiều lòng độc giả, đặc biệt là độc giả nhỏ tuổi, bài thơ “Chùm hoa giẻ” của Xuân Hoài đã mở ra trước mắt cùng ta đó…
Cũng lạ, duyên lành luôn mỉm cười, hào phóng đến với con người! Dù ở chốn thôn cùng, xóm vắng, chỉ cần có mặt hoa nở (cho dù là hoa giẻ!) là lập tức hóa thành chốn “thiên đường” cho con trẻ hạnh phúc, niềm vui. Bỗng như rạo rực hẳn lên, dòng thơ được tác giả vội vã xếp rất nhanh chỉ vừa đủ năm chữ mới kịp nối nhịp hành động khẩn trương: Bạn trai rồi bạn gái, rồi vin rồi lượm, rồi đầy đến nỗi phải cài thêm nữa… rồi nào túi, nào nón được tổng động viên chở đầy ắp hoa, náo nức rộn rã tiếng nói, tiếng cười con trẻ!
Giả sử nhà thơ dừng lại ở đây thì bài thơ cũng đã sinh động lắm rồi. Nhưng nếu thế, thì ý thơ hình như vẫn còn chưa đủ độ? Phải chờ cho tới lúc tác giả bất ngờ buông khổ kết, thì tứ thơ thực sự mới làm cho người đọc sững sờ, hả lòng, hả dạ:
Chùm này hoa vàng rộm / Rủ nhau dành tặng cô / Lớp học chưa đến giờ / Đã thơm bàn cô giáo. Hóa ra, hai khổ đầu là bước lấy đà chuẩn bị cho khổ cuối, cú nhảy tung hứng đầy ngoạn mục! Lòng ta chợt vỡ òa vì ý thơ lung linh phát sáng!
Các em đồng lòng chọn chùm hoa vàng rộm tươi, đẹp nhất, tinh khiết nhất thành món quà ý nghĩa, bất ngờ dâng tặng: cô giáo yêu thương. Thế mà trước đó, tôi cũng chỉ hờ hững nghĩ giản đơn rằng: các em hái hoa để chơi vui với nhau thôi! Đẹp, bất ngờ và cảm động làm sao, hình ảnh: Lớp học chưa đến giờ / Đã thơm bàn cô giáo. Hai câu thơ hay nhất kết bài, cái hay, cái đẹp chưa…đã ấy sao gây ấn tượng xúc động, sâu lắng lòng ta đến lạ!
Thơm bàn cô giáo, thơm của hoa, thơm của mạch nguồn yêu thương, của lòng nhân hậu, của niềm tin; thơm từ tràng hoa đặc biệt – tình nghĩa thầy, trò – rộ nở, lung linh sắc, lung linh hương, ngào ngạt tình đời?
________________
(*) Sách Tiếng Việt 3, tập một.
Thái Hà