Hạnh phúc ngày trở về

(NTO) Nhiều lần điện thoại hẹn gặp nhưng lần nào Nguyễn Minh Đoàn cũng tìm cách từ chối chỉ duy nhất lý do “Giờ em đã có cuộc sống mới ổn định rồi, em ngại…”. Đã hơn 2 năm kể từ ngày nghe câu chuyện bĩ cực của một người mẹ về đứa con trai phạm trọng tội. Đã hơn 2 năm nghe những tâm sự của chàng trai ấy trong trại giam, hôm nay, tình cờ nghe các đồng chí trong Ban Công an xã Phước Thái, huyện Ninh Phước cho biết về cuộc sống yên ấm hiện tại của họ, tôi vui mừng lây với họ.

Oan nghiệt bắt nguồn từ cái “xì hơi” vô tội vạ.

Câu chuyện về vòng lao lý oan uổng mà chị Huỳnh Thị Sáng, ở xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, kể cho tôi nghe hai năm trước cứ như là một trò đùa của số phận dành cho Nguyễn Minh Đoàn, sinh năm 1984 (con trai chị Sáng).

Nguyễn Minh Đoàn là con thứ 2 trong số 4 đứa con trai của vợ chồng chị. Tuy cuộc sống thuần chất nhà nông, chẳng khấm khá gì mấy nhưng vợ chồng chị vẫn cố gắng chắt chiu để các con được ăn học đến nơi đến chốn. Thương bố mẹ vất vả sớm hôm, các con của chị đều ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành. Thằng con trai đầu thi đỗ vào trường Đại học Y dược là niềm vinh dự, tự hào và hạnh phúc lớn lao nhất đối với vợ chồng chị. Tuy cuộc sống có thêm phần vất vả nhưng niềm hãnh diện về những đứa con khiến vợ chồng chị có thêm nghị lực vượt qua. Vốn sức học không bằng anh trai, Nguyễn Minh Đoàn tốt nghiệp cấp III với tấm bằng trung bình. Đoàn dự thi vào Trưởng Cao đẳng nghề khoa điện tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi thi xong, Đoàn trở về quê đợi kết quả.

Vậy mà, cuộc đời vẫn quanh quẩn với chữ ngờ.

Tối ngày 3/9/2007, Đoàn cùng một nhóm bạn rủ nhau đi uống cà phê tại một quán nhỏ trong làng. Lúc này, quán không đông khách lắm. Ngồi bên cạnh bàn của nhóm Đoàn là một nhóm thanh niên cùng xóm, trạc tuổi Đoàn. Đôi bên chỉ biết mặt nhau chứ không chơi với nhau. Trong lúc chuyện trò rôm rả với bạn bè, một người bạn của Đoàn vô ý “xì hơi”, khiến cả hội phì cười. Cho rằng đối phương khinh thường mình, dám trêu chọc bằng cú “xì hơi tai quái”, nhóm thanh niên ngồi bên cạnh đã sửng cồ khiêu chiến. Hai bên lời qua, tiếng lại dẫn đến ẩu đả nhau. Được mọi người trong quán can ngăn nên sự việc dịu đi và ai về nhà nấy. Tưởng rằng câu chuyện kết thúc tại đó nhưng chẳng ngờ, khi trở về nhà, Đoàn phát hiện sợi dây chuyền vàng trên cổ của mình đã không còn. Nghĩ rằng có thể bị rơi rớt ở quán trong lúc xảy ra ẩu đã nên Đoàn đã một mình quay trở lại quán để tìm.

Trong lúc này, vì còn hậm hực chuyện ban nãy nên nhóm thanh niên kia vẫn chưa chịu giải tán mà lên kế hoạch trả thù để dằn mặt. Không biết được ý đồ đen tối của đối phương nên Đoàn chẳng ngờ tích tắc cuộc đời sang ngã rẽ, vướng vòng lao lý. Khi đi đến gần quán nước, từ xa, theo ánh đèn xe pha, Đoàn phát hiện phía trước có ba bốn thanh niên đang đứng chặn giữa đường nhưng Đoàn cũng chẳng hồ nghi chuyện chẳng lành đang đợi mình phía trước mà nên vẫn tiếp tục đi. Đến nơi, vừa dừng xe, Đoàn lập tức bị nhóm thanh niên ban nãy bao vây trả thù hội đồng. Bị bất ngờ chẳng kịp trở tay, Đoàn “dính chưởng” liên tiếp. Trong cơn hoảng loạn, Đoàn cố thoát khỏi vòng vây của đối tượng nhưng không được. Bị một cú đánh giữa mặt, Đoàn ngã xuống đất, tay vô tình quơ phải hòn đá. Dù bị đau nhưng Đoàn vẫn chộp vội hòn đá ném trả hòng thoát thân. Cú ném phòng vệ bất ngờ của Đoàn trúng vào chỗ hiểm của một đối tượng trong băng nhóm khiến nạn nhân tử vong. Đoàn dính vào vòng lao lý. Bỏ lại tất cả ước mơ trở thành anh thợ điện giỏi, bỏ lại người bạn gái mới quen…Đoàn khăn gói vào tù với mức án 7 năm cho tội danh “Giết người”.

Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai.

Sau khi Đoàn bị bắt để điều tra, cả gia đình chị Sáng phải khăn gói đóng cửa nhà bỏ xứ ra đi vì không chịu nổi áp lực từ phía gia đình nạn nhân. Lau vội dòng nước mắt, chị khẽ khàng “bây giờ mọi việc cũng qua rồi em à.”. Ông bà ta có câu “Ở hiền ắt gặp lành”, câu nói ấy đã vận vào chị như một sự đền đáp cho sức chịu đựng, hy sinh của người phụ nữ vì gia đình, chồng con. Buông thúng, bán bưng, làm thuê làm mướn, cứ thế chị quần quật quanh năm suốt tháng. Theo thời gian, vụ việc cũng dần chìm vào quên lãng, gia đình chị lại khăn gói trở về ngôi nhà cũ, chờ ngày đoàn tụ của con trai.

Thêm một động lực giúp chị vượt qua cơn bĩ cực, cơ hàn chính là sự chân thành, ngoan ngoãn của đứa con trai chị ở chốn lao tù. Sau khi nhận mức án 7 năm, Đoàn được đưa lên cải tạo tại Trại giam Sông Cái. Ở đây, Đoàn đã thành tâm chăm chỉ lao động, cải tạo với một mong muốn nhận được sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Theo lời của cán bộ quản giáo ở đây thì Nguyễn Minh Đoàn là một phạm nhân có ý thức chấp hành tốt những nội quy, quy định của Trại, phẩm chất đạo đức tốt và cũng nhiều lần được xét giảm án, được Tuyên dương phạm nhân tiên tiến. Điều vinh dự là tại Hội nghị gia đình phạm nhân lần thứ I/2012 tổ chức vào tháng 12/2012, phạm nhân Nguyễn Minh Đoàn là một trong số 200 phạm nhân tiêu biểu trong tổng số gần 2000 phạm nhân của Trại, được tuyên dương trước Hội nghị.

Tôi gặp và nghe câu chuyện của chị Huỳnh Thị Sáng, mẹ của phạm nhân Nguyễn Minh Đoàn trước khi Hội nghị gia đình phạm nhân diễn ra 3 ngày. Kể xong câu chuyện thời bĩ cực của mình, chị Sáng lại hồ hởi chia sẻ với tôi về những dự định cho buổi trùng phùng với con sắp đến: “Chị đổ bánh thửng, chị làm dưa muối rồi đủ thứ nữa đem lên cho nó, nó thích ăn mấy món đó lắm.”

Hẳn một người mẹ như chị Huỳnh Thị Sáng đã “Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai”. Hạnh phúc lớn nhất của chị là mong từng ngày, từng giờ giây phút đứa con trai được trở về vòng tay của gia đình.

Và Nguyễn Minh Đoàn đã được đặc xá trở về trong vòng tay của người thân. Từng ngày, từng ngày, Đoàn được gia đình, chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ để em dần xóa bỏ mặc cảm tội lỗi của mình trước đây và bắt tay làm lại cuộc đời. Ba mẹ Đoàn đã đầu tư vốn để Đoàn mở một quán nhậu nho nhỏ ngay tại nhà để em tự mình tạo lập cuộc sống cho mình. Một ngày hiện nay của Đoàn khá bận rộn từ khâu đi chợ lấy hàng, làm hàng và chuẩn bị các loại gia vị để chế biến món ăn phục vụ cho khách. Niềm vui của Đoàn bây giờ không chỉ là sự trở về nẻo thiện mà còn là sự đông khách mỗi ngày. Dường như thực khách đến đây không chỉ để thưởng thức món ăn ngon mà còn để tiếp thêm nghị lực cho Nguyễn Minh Đoàn làm lại cuộc đời với một tương lai tươi sáng.