Từ nhiều năm nay, tôi vẫn có thói quen vào ngày Rằm tháng 7 Âm lịch thường quay về chùa để tạm lắng lòng mình bên nén hương tưởng Phật và đó cũng là dịp được dùng cơm chay để trưởng dưỡng căn lành. Mỗi dịp như vậy đến chùa mọi âu lo, toan tính của đời thường như tan biến… Khi đến chùa mà chưa dùng bữa cơm chay của nhà chùa thì chưa thể gọi là hoan hỉ và nhất là những ngày rằm như lễ Phật Đản hay Vu Lan. Những hôm ấy, nhà chùa luôn dọn sẵn các món ăn chay và trình bày thật hấp dẫn, từ chả phù chúc, dưa kiệu, chả ram, mít non kho, dưa cải muối chua cho đến măng khô hầm đậu phụ, chả bắp chuối chiên giòn chấm tương, tất cả đều ngon tuyệt... và đặc biệt không thể thiếu món Kiểm sóng sánh lớp nước dừa trắng ngà thơm phức. Tương truyền, từ xưa phật tử thường cúng dường vào dịp rằm, lễ; người thì mang trái bí, người khoai lang hay trái dừa, đậu đỗ…Các nhà sư mới nghĩ ra cách gộp tất cả những nguyên liệu này nấu thành món ăn thết đãi chúng sanh. Món ăn mới ra đời, đó không hẳn là chè, cũng không phải là canh; kiểm là một trong những món chay hiếm hoi có tên riêng, chứ không dùng tên kiểu “giả mặn” như đại đa số món chay khác và từ đó món kiểm thường được nấu trong dịp rằm và lễ lớn. Món Kiểm được ăn chung với cơm trắng hay bún đều rất ngon.
Trong bữa cơm chay hôm ấy, lúc mọi người đang dùng cơm thì sư trụ trì đến thăm hỏi và đặc biệt quan tâm đến một cô bé đang ngồi trong bàn. Qua trao đổi giữa sư và cô ấy, mới biết mẹ cô ấy thường đến lễ Phật tại chùa này nhưng hiện đang mắc phải căn bệnh ung thư vòm họng, nằm ở nhà; sư trụ trì ngõ ý gởi món kiểm cho cô mang về vì biết mẹ cô rất thích món này. Mắt ngấn lệ, cô gái lí nhí: “mô phật, hiện tại mẹ con không thể ăn uống được gì, dù chỉ một muỗng sữa”…Cô bé nói với mọi người rằng: “món kiểm của chùa này nấu rất ngon, mẹ của cô rất thích và chỉ mong đến Rằm để về chùa lễ Phật và thưởng thức món ăn này”. Để kiểm chứng lời cô nói, tôi múc một chén dùng thử.... Quả thật như vậy, món Kiểm rất ngon. Nó ngọt ngọt, mằn mặn, béo, bùi, thơm và đầy những hương vị của đạo pháp mà khi xưa các bậc tổ sư đã khéo léo chuyển vào món ăn này. Sau khi ăn xong, tôi liền xin một bịch đầy còn nóng hổi mang về…
Trên đường về, dưới ánh trăng mơn man thổi vào cánh đồng dọc hai bên đường bắt đầu thoảng hương mùa lúa mới, tôi miên man với suy nghĩ, thật hạnh phúc với những ai đó còn có Mẹ để đong đầy tình thương mang về. Và thật buồn trong lúc có biết bao người không còn cơ hội ấy và cả cô bé kia nữa, dù biết món ăn ngon mà mẹ mình rất thích nhưng lại đến lúc mẹ không còn thưởng thức được nữa rồi... Bỗng từ đâu trong cổ họng lại vọng lên ..
Một bông hồng cho em
Một bông hồng cho anh
Và một bông hồng cho những ai
Cho những ai đang còn mẹ
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn
Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi…
Tôi cho xe rẽ qua nhà mẹ mà khóe mắt cay xè.
Ngọc Thảo