Nhưng sự đời thật trớ trêu. Trong một chuyến công tác ra tỉnh ngoài, tình cờ anh gặp một người phụ nữ và từ đó cuộc sống gia đình thường xuyên xảy ra sóng gió.
Trái tim dịu dàng, lúc nào cũng cần cảm thông, chia sẻ của chị làm sao có thể chịu đựng được sự phản bội của người chồng mà chị hết mực yêu thương. Và không chỉ chịu đựng sự phản bội, chị còn phải đưa vai ra tự lo gánh vác những trang trải sinh hoạt chung trong gia đình. Chị cảm thấy chán nản, buồn bã trước sự thật quá phũ phàng. Chị là người sống nội tâm, thiên về tình cảm, nên tổn thương mà anh gây ra chẳng dễ gì quên được.
Mặc dù rất buồn nhưng chị không tỏ ra giận dữ, chị đã thẳng thắn nói chuyện với chồng và bảo rằng sẵn sàng tha thứ nếu anh từ bỏ con đường sai lầm đó. Chị muốn bỏ qua những lỗi lầm của chồng. Tha thứ là việc làm không dễ dàng gì đối với những gì mà chị đang đối mặt. Nhiều lần chị tâm sự với tôi rằng chị muốn chạy trốn, đến một nơi thật xa. Chị mong rằng thời gian sẽ giúp chị quên đi vết thương lòng, nhưng nghĩ đến con, lòng chị lại chùng xuống. Hơn ai hết, chị mong con mình có một cuộc sống đầy đủ cha mẹ, để khỏi phải buồn tủi với bạn bè.
Phải mất một thời gian khá dài để anh sửa chữa những lỗi lầm của mình. Bây giờ cuộc sống của gia đình anh chị đã hạnh phúc trở lại. Cả hai đều hiểu, họ sống không những vì mình mà còn sống vì con.
Hiếm có cuộc hôn nhân nào mà không trải qua sóng gió, điều quan trọng là cả hai cùng bình tĩnh lắng nghe để giải quyết vấn đề, tạo cơ hội hàn gắn vết nứt tình cảm. Người phụ nữ cần đủ bao dung để tha thứ cho mọi lỗi lầm của chồng và để hạnh phúc gia đình thực sự hồi sinh. Và họ cũng cần phải mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau, phá bỏ rào cản ngăn cách tình cảm vợ chồng. Khi chọn thái độ cảm thông và tha thứ, chị đã tránh cho chồng một thương tổn nhất định và điều đó đã giúp cho tình yêu của cả hai ngày càng nồng thắm hơn.
Minh Uyên