1. Trong lúc “tửu hậu” anh bạn tôi cao hứng nói “Thằng đó thế mà hay”, rồi không chờ ai hỏi, anh kể tuồn tuột: Hắn có chiêu hay, vợ nó tức mà không nói được. Ấy là, hắn bàn với vợ: “Ở nhà việc lớn để anh, việc nhỏ em làm”. Bẵng đi một thời gian chúng tôi nghe vợ chồng hắn có chuyện bất ổn bởi ở nhà việc gì cũng “nhỏ” vợ hắn làm hết, hắn chỉ việc xem ti vi, đọc báo, chơi cờ tướng. Nhân chuyện này một số anh ở cơ quan vợ hắn góp ý: Ai biểu bà cứ nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” để khổ thân!?
2. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, tôi chở vợ con đi xem bắn pháo hoa, đã qua 0 giờ, tôi ghé lại trạm đổ xăng. Vì khuya nên phải bấm còi khá lâu, sau một lúc thấy hai chị tuổi khoảng 45 - 50 ra bán xăng. Tôi ái ngại hỏi: Sao giờ này chị không ở nhà lo tết cho chồng con? Chị nói: Nghề này làm việc theo ca, mỗi ca 24 giờ, thay phiên nhau nam cũng như nữ, tết lễ cũng như ngày thường đến phiên thì làm thôi. Tôi chợt nghĩ tại sao người ta lại không ưu tiên cho nữ khỏi trực qua đêm để giúp họ bớt khổ, có điều kiện chăm sóc gia đình?
3. Tôi có anh bạn, vợ làm việc cho doanh nghiệp nhiều lúc thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ cũng làm việc nghỉ bù sau. Những lúc như vậy, việc nhà anh làm hết. Anh cho biết: Sáng dậy 5 giờ tập thể dục, quét sân, quét lau nhà xong 7 giờ, gọi con dậy lo cho chúng ăn sáng xong lúc 8 giờ…, đi chợ nấu ăn…loay hoay ba việc “nhỏ” mà làm cả ngày, bở hơi tai. Nhờ vậy mà anh thương vợ hơn và luôn đồng hành cùng vợ những việc “nhỏ” hàng ngày ở nhà.
Nhân đây xin mượn câu thơ của bà Chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương về khát vọng của phụ nữ Việt Nam xưa:
“Ví đây đổi phận làm trai được,
Sự nghiệp anh hùng há bấy nhiêu”
để tiếp sức nâng tầm khát vọng phụ nữ ngày nay vươn lên “ngang tầm” nam giới.
Thanh Tâm