Cái đầu chị Nía: Biết nghĩ điều hay

(NTO) Để tìm diệt bộ máy kháng chiến của tỉnh, sáng ngày 9-7-1967, địch đã sử dụng gần 150 lượt máy bay đánh phá trước khi đổ lính Mỹ, ngụy và chư hầu càn quét vào căn cứ Bác Ái.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, lực lượng An ninh cùng dân quân du kích đã đưa hàng trăm người dân băng rừng tránh càn an toàn trong hang đá. Và cũng tại nơi đây, chị Chamalé Thị Nía- một người con rất đỗi bình dị của núi rừng Bác Ái đã phải buộc lòng ép con vào vú đến chết - không cho con khóc - để giữ bí mật, bảo vệ an toàn tính mạng cho mọi người.

Tin địch sẽ càn lớn vào căn cứ Bác Ái được chuyển rất nhanh đến từng nhà, từng người. Sau những trận pháo điên cuồng, tới tấp vào núi rừng Bác Ái, trên trời xuất hiện hàng chục tốp máy bay trực thăng, đầm già được máy bay phản lực yểm trợ từ hướng sân bay Thành Sơn và Cam Ranh kéo đến đổ quân... Bốn bề căn cứ Bác Ái địch đã vây kín.

Nhân dân được lệnh tập trung để rút đi theo phương án khi có địch càn quét nhưng không kịp. Một số người hoang mang đã đùm túm dắt díu nhau tách đoàn tìm nơi trú ẩn. Trước tình hình căng thẳng, cấp bách, Tỉnh ủy chỉ đạo cho lực lượng An ninh cùng dân quân du kích tìm mọi cách đưa dân băng rừng, tránh các hướng tấn công của địch đến nơi trú ẩn an toàn trong hang đá.

Quê hương Bác Ái anh hùng hôm nay. Ảnh: Văn Miên

Một ngày, hai ngày... mười ngày... gần nửa tháng trôi qua, máy bay địch vẫn quần lượn trên đầu. Hang đá-nơi trú ẩn của mẹ con chị Chama lé Thị Nía-có đến hơn hai trăm người, hầu hết là các cụ già, phụ nữ và trẻ con. Một quả bom nổ gần miệng hang, khói thuốc bom khét lẹt, nồng nặc ùa vào lòng hang. Người lớn sịt mũi, hắt hơi, trẻ con thì giật mình khóc thét. Chị Nía vội áp bầu vú đã cạn kiệt vào miệng con. Nó nín lặng nút chùn chụt nhưng chỉ được một lúc, nó lại khóc thét vang động cả lòng hang. Những hạt bắp đá rang dè xẻn mấy ngày qua không đủ sữa cho đứa bé đói ăn.

Vừa lúc đó, tiếng của một du kích được phân công gác cửa hang đanh gọn “Địch đang đến! Bà con yên lặng”. Thằng bé con chị Nía vẫn khóc ngằn ngặt cho đến mệt lữ thì thiếp đi. Được một lúc, cơn đói cồn cào làm cho tỉnh giấc, nó lại khóc to hơn. Bỗng tiếng của người du kích gác cửa hang thông báo “Địch đến. Yên lặng”

Chị Nía rụng rời cả tay chân, ấn vội núm vú vào miệng con nhưng đứa bé lại khóc. Nó còn quá nhỏ để hiểu được mối hiểm nguy đang rình rập bên ngoài cửa hang. Chỉ cần một âm thanh nhỏ vọng ra, cả hai trăm con người sẽ bị làm mồi cho quỹ dữ.

Nét mặt những người xung quanh căng thẳng, không giấu nổi sự lo lắng tột độ. Già làng nghiêng bầu nước của mình nhưng chiếc bầu khô không khốc, không còn một giọt. Chị Nía nhai vội mấy hạt bắp rang mớm cho bé. Nó mở đôi mắt to tròn nhìn vòm hang, nhìn mẹ, rồi lại khóc. Bé đang đói và khát!

Một lần nữa chị lại ấn núm vú vào miệng con. Đôi tay run run áp chặt đầu thằng bé vào bầu vú. Có bà mẹ nào trên đời này lại không biết thương con. Nhưng biết làm sao được. Con hay dân làng? Hay là tất cả cùng chịu chết? Thật là khủng khiếp! Bao nhiêu người ở đây sẽ gục xuống chỉ vì tiếng khóc của con mình. Chị siết chặt tay… rồi gục xuống, đứa con đã thôi khóc...

Trời xế chiều, cũng là lúc nhận được tin địch đã rút xuống núi. Những ngọn đèn ngo được đốt lên le lói trong hang. Tiếng nói chuyện của bà con lộ rõ vui mừng. Họ hồ hởi chia nhau những hạt bắp rang cuối cùng. Chị Nía vẫn ngồi im, cổ họng đắng ngắt, đôi mắt chị ráo khô như bầu vú cạn nguồn. Đôi vai chị rung lên từng cơn, từng cơn...

Mọi người đổ xô đến bên chị, sờ tay lên trán chị, lên trán thằng bé... Chị không sốt nhưng đứa bé thì lạnh-một cái lạnh rờn rợn linh cảm một điều chẳng lành. Đôi tay già làng run run gỡ vội đứa bé ra khỏi vòng tay chị và áp vội nó vào ngực mình. Gìa làng chợt hiểu... và òa khóc. Tiếng khóc mỗi lúc càng tăng, càng tức tưởi. Mọi người nhìn rõ mặt thằng bé: Mắt nó nhắm nghiền, miệng há hốc, da tái nhợt dưới ánh lửa, hai cánh mũi bẹp dí …

Chị Nía không còn nước mắt để khóc, chị ngất lịm trong vòng tay dân làng. Mọi người hối thúc nhau đốt lửa hơ ấm chị, tìm nước uống để cứu sống chị. Khi tỉnh lại nhìn thấy con nằm trong tay bà con dân bản. Chợt hiểu ra... chị lại ngất đi. Trong mơ, chị thấy nó đang chập chững bước đi, miệng bập bẹ gọi mẹ... Chị vỗ bàn tay khe khẽ gọi tên con...

Không biết bao nhiêu lần chị đã tỉnh lại rồi ngất đi khi nhìn thấy con. Nỗi đau tận cùng bóp nát trái tim người mẹ. Nhưng rồi lần cuối tỉnh lại chị đứng bật dậy nhìn con và nhìn khắp lượt dân bản, đôi mắt ánh lên niềm đau xót tột độ. Đôi môi mấp máy, chị muốn nói với cán bộ, với nhân dân những điều chị suy nghĩ mà sao không thốt nên lời.

Già làng-một cán bộ cách mạng đã thay lời chị: Thưa các đồng chí, thưa đồng bào, cái bụng chị Nía đã thắp sáng cái đèn của Đảng, của Bác Hồ, cái đầu chị Nía biết nghĩ điều hay, cái tay chị Nía biết làm điều phải... Dân làng mình khóc nhiều, tiếc thương nhiều, nhưng nước mắt không xóa được mối thù. Thằng Mỹ, chính thằng Mỹ gây ra mối thù này. Chúng ta phải cùng nhau trả thù cho cháu bé.

Không một tiếng ồn ào, chỉ có tiếng bậm môi, tiếng nấc nghẹn ngào của các mẹ, các chị. Họ xúm lại xung quanh đứa bé và chị Nía, kẻ đứng, người quỳ ... Và tất cả lại òa lên khóc nức nở. Họ khóc thương cháu bé, khóc vì hành động cao cả của chị Nía vang vọng cả một vùng núi rừng Bác Ái.