Nhật ký hải trình “Trường Sa thân yêu”: Hành trình niềm tin

LTS: Thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo nước ta, hằng năm vào dịp giáp Tết, Báo Ninh Thuận đều cử phóng viên tham gia Đoàn công tác tại Trường Sa thân yêu. Trong số báo này xin giới thiệu đến bạn đọc bài báo đầu tiên của phóng viên Bảo Bình gửi về từ Trường Sa.

14 giờ, màu áo trắng Hải quân phủ kín cầu cảng Cam Ranh, chuẩn bị cho một hành trình dài ngày trên biển Đông, khi mà cơn áp thấp xa bờ đang có dấu hiệu mạnh dần lên và tiến sát Quần đảo Trường Sa. Hành trình đến với Trường Sa lần này mang nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa, thăm và chúc tết nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trên các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa.

Kiều Dương Bình Phong (bên phải) và bạn thân cùng đơn vị.

Nụ cười tươi tắn của một người phụ nữ đang kề vai một sĩ quan Hải quân làm tôi chú ý. Chị là Trần Thị Thắm, vợ Thượng úy Chu Đình Dũng, người sắp lên tàu HQ 561 – KH01 ra đảo Sinh Tồn nhận nhiệm vụ. Chị Thắm chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi tiễn anh ấy ra đảo nên cũng bớt phần bùi ngùi. Lần trước, năm 2004, khi tiễn anh là lúc tôi đang mang bầu cháu thứ 2. Lần này anh đi, các cháu đã lớn nên tôi rất vững lòng, động viên anh an tâm làm nhiệm vụ”. Hình dung những tháng ngày sắp tới một mình chị cán đáng cả gia đình thay chồng, tôi chắc trong mỗi bài học hằng ngày chị dạy con có hình ảnh người chiến sĩ Hải quân kiên cường trước sóng gió, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Động viên trước lúc lên đường.

Trong rất nhiều gương mặt trẻ trung căng đầy sức sống trên cầu cảng, tôi chợt nhận ra nét thân quen trong màu da rám nắng-một thanh niên dân tộc Chăm. Nhà ở Phước Nhơn, xã Xuân Hải (Ninh Hải), đó là Kiều Dương Bình Phong sẽ theo tàu HQ 996 ra đảo Đá Lớn nhận nhiệm vụ. Năm nay, em 20 tuổi. Gặp đồng hương, em cười rạng rỡ tâm sự: “Trước khi đi em có gọi về nhà rồi, ba em dặn dò giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lần đầu tiên ra đảo em cũng rất hồi hộp nhưng nhiều người đi được thì mình cũng phải kiên cường lên chứ!”. Chụp cho Phong tấm hình lưu niệm với cậu bạn cùng đơn vị trước lúc lên tàu, tôi tin chắc rằng không chỉ riêng tôi, riêng gia đình em mà rất rất nhiều người con đất nắng Ninh Thuận tự hào về em, chúc em thêm vững vàng trước nhiệm vụ mới thiêng liêng. Ánh mắt rưng rưng trong nắng, bàn tay vẫy mạnh, em nói với theo “Chị gửi hình về nhà em nhé!”.

Những cái ôm siết chặt, những cái vỗ vai động viên, những nụ cười mang niềm tin trước hành trình dài khiến không khí cầu cảng Cam Ranh trở nên rộn ràng, ấm áp đến lạ. Tiếng vài chú heo trên tàu kêu khiến không ít người bật cười, âm thanh đó đã trở nên quá quen thuộc với những chuyến hàng ra đảo. Hành trình đến với Trường Sa bỗng trở nên gần gũi, thân thương.

16 giờ, tiếng còi tàu vang lên, 3 chiếc tàu rời bến. Khi những cánh tay vẫy chào trên cầu cảng dần xa, tôi thấy trong ánh mắt những người trên tàu niềm xúc động khó tả. Một anh phóng viên lớn tuổi lần đầu tiên ra Trường Sa, nhìn về phía chân trời: “Với những hành trình như thế này, ngoài sức khỏe ra còn cần rất nhiều ý chí nữa em ạ. Ở nơi “đầu sóng, ngọn gió”, chỉ có ý chí mới giúp con người đứng vững được”.

Ngoài khơi mênh mông, bầu trời trong xanh với những áng mây trắng bồng bềnh, nắng chiều rực rỡ. Biển xanh quê hương như tấm thảm nhung xa tít tấp liền với chân trời. Lá cờ đỏ sao vàng bay phất phới trong gió. Con tàu HQ 561 – KH01 mạnh mẽ lướt sóng hướng về phía biển Đông. Trường Sa đang rất gần với chúng tôi.