(NTO) Các bạn ạ! Trong thực tế, ông cha ta đã sống và gắn bó với xã hội, biết được lời nói của mỗi người là rất quan trọng, vì thế ông cha ta đã đúc kết thành câu tục ngữ:
"Lời nói không
mất tiền mua
Lựa lời mà nói
cho vừa lòng nhau"
Đó là câu tục ngữ rất quan trọng mà trong đời sống thường ngày ta thường trải qua nhưng cũng có lúc ta không thể tránh được những lời nói khiến cho người khác đau lòng vì khi đã thốt lên lời nói đó thì sẽ không lấy lại được. Riêng tôi cũng vậy, vì một lời nói của tôi mà đã khiến người tôi thương nhất không còn trên đời này nữa và người đó chính là ba của tôi. Hôm nay Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận phát động cuộc thi “Nói lời yêu thương” nên tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện của mình.
Tôi vẫn còn nhớ năm đó là năm tôi học lớp 7 và cũng là ngày hoa phượng nở hoa khoe sắc đỏ thẫm, tiếng ve kêu báo hiệu mùa hè đến. Nhà trường đã cho học sinh chúng tôi về nghỉ hè. Những ngày ở nhà rất nhàm chán, tôi chẳng biết làm gì để vui cả vì gia đình của tôi không được hạnh phúc như những gia đình khác. Mỗi ngày tôi phải sống như không có mẹ bên cạnh, mẹ của tôi thì suốt ngày đi làm xa nên rất ít có dịp về nhà, còn tôi thì phải chăm sóc người cha bệnh tật của mình. Trưa hôm ấy, là một buổi trưa oi bức, mùa hè của cái nắng gắt đã làm tăng thêm sức bực bội của tôi, chẳng được ngủ trưa lại nghe tiếng cười đùa của hai đứa em, đồ đạc ở trong nhà rất bừa bộn và xung quanh nhà lại rất dơ, bởi các bao bì ni-lon cứ vướng vào hàng rào nhà tôi. Đang dọn gọn gàng lại đồ đạc và quét xung quanh nhà cho sạch, cả người tôi mỏi nhừ và mệt lã, từ trong giường cha tôi gọi với ra: “Giỏi ơi! Cho cha ly nước lọc, cha khát nước lắm!”. Đang bực mình và tức tối, tôi quát lên: “Con mệt mỏi vì cha lắm rồi. Suốt ngày hết phục vụ cái này đến phục vụ cái khác. Cha chỉ làm khổ con thôi. Muốn uống nước thì cha đi mà lấy”. Nói xong tôi bỏ đi xuống bếp không để ý cha tôi nữa, tôi nấu ăn rất lâu để chọc tức cha của tôi, chắc cha của tôi đã đói bụng, dù biết như vậy tôi cũng không quan tâm đến. Khi cơm canh đã chín, tôi xới cơm mang lên cho cha ăn, không thèm nhìn mặt cha, tôi chỉ để tô cơm ở đó, rồi lại bỏ ra ngoài, được một lúc tôi cảm thấy rất lạ, mọi vật xung quanh tôi như chìm trong yên tĩnh, chẳng có một tiếng động gì, đột nhiên tôi nghe tiếng động mạnh, tôi chạy vào trong nhà thì thấy cha của tôi đang nằm vật vã trên giường, hình như cha không ăn cơm. Tôi nhìn thấy cảnh tượng đó mà run người, tôi lúng túng run bắn lên, tôi gọi những người hàng xóm cạnh nhà đến giúp, chợt tôi nhận ra ba của tôi sẽ không qua khỏi đêm hôm nay, tôi ngồi cạnh ba mà lòng tôi đầy hối hận và lo sợ, tôi sợ ba sẽ bỏ mẹ con chúng tôi mà đi, tôi nắm tay ba thật chặt tỏ ra sự ăn năn hối hận của mình, thấy vậy trước lúc đi xa, cha đã cố gắng nói những lời cuối cùng với tôi: “Con hãy ở nhà chăm sóc mẹ, cha biết cha sẽ không qua khỏi đêm nay đâu và cha cũng không giận con, cha chỉ mong con sửa lại hành động và lời nói của mình. Cha mong con nhớ lời cha nói, con hãy hiếu thảo và chăm sóc mẹ thay cha”. Nói xong, giọng của cha tôi yếu dần, rồi từ từ ông đã trút hơi thở cuối cùng và ra đi mãi mãi. Lúc đó tim tôi như bị xát muối mà không một loại thuốc nào có thể chữa lành được, tôi rất hối hận vì lời nói của tôi đã làm cho cha tôi đau lòng và phải ra đi một cách đột ngột như vậy. Nếu thời gian có thể trôi ngược lại, thì tôi ước một điều rằng tôi sẽ dành cho cha những lời nói yêu thương, nồng ấm nhất đối với một người cha đang bệnh đau và tôi sẽ chạy vào lòng của cha để nói một câu xin lỗi. Tôi thấy bản thân mình đang đi lạc vào con đường của tội bất hiếu, dù tôi có làm bao nhiêu việc tốt, thì tôi cũng không chuộc lại lỗi lầm mà mình gây ra, tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình mãi mãi.
Các bạn ạ! Chắc các bạn ghét và trách tôi lắm phải không? Chính tôi đang căm ghét bản thân mình. Và hôm nay tôi viết câu chuyện này ra để chia sẻ với mọi người phần nào giải tỏa bớt những hối hận, đau xót trong tôi. Các bạn hãy sống hiếu thảo với cha mẹ của mình, hãy nói lời yêu thương với cha mẹ để đừng bao giờ để sau này phải hối tiếc như tôi. Và một lần nữa cha ơi con xin ngàn lần tha thứ, dẫu rằng tôi có hối hận thì cha cũng sẽ không trở về bên con. Tôi tự hỏi, có khi nào vì những lời nói của tôi đã làm cha tôi mau đi vào cõi vĩnh hằng?
Câu hỏi ấy sẽ còn đeo đẳng mãi trong tôi để tôi tự hứa với lòng “hãy biết nói lời yêu thương”.
Thị Giỏi
(Lớp 9- Trường PTDT nội trú Thuận Bắc)