(NTO) A! Ba về…Hai thằng nhóc nhà tôi la lớn, tỏ vẻ vui mừng. Chả là ba nó đi học xa mới về.
Đón cái túi xách du lịch từ tay anh, tôi cảm thấy nằng nặng…
- Cái gì vậy anh? Tôi hỏi. À! Có quà cho cả nhà đấy. Anh đáp. Tôi vội mở ra ngay. Bên trong có hai bộ quần áo cho hai đứa con trai này, thêm hai cuốn sách xếp hình và một cái bọc được buộc kỹ.
- Đố em cái gì? Anh giằng lấy và không cho tôi mở ra.
- Nhắm mắt một phút. Tôi nhận lệnh. Và khi mở mắt ra tôi reo lớn: Ôi! Đúng cái mà em ao ước. Sao hôm nay anh thông minh đến thế biết được cả ý thích của em. Anh thật ga-lăng!.
Tôi vui suốt buổi khi biết bên trong là những đồ nấu bếp: một cái vá múc cơm, 1 cái vá múc canh, hai cái muỗng cho hai thằng con làm bằng mica có in hình hoa văn rất đẹp, còn thêm một con dao chặt xương bằng inox sáng choang nữa chứ. Thời đó rất hiếm, vả lại lương của chúng tôi thì đành chịu. Để trổ tài nội trợ, tôi đi chợ mua các thứ anh thường thích ăn, chuẩn bị cho một bữa cơm thịnh soạn sau bao ngày vắng anh.
Tôi nhìn anh và các con ăn say sưa, lòng trào dâng niềm hạnh phúc.
Tôi biết anh rất vụng về trong việc mua sắm nhưng không hiểu sao hôm nay lại có điều bất ngờ đến vậy? Từ lúc cưới cho đến giờ, chưa lần nào anh mua quà cho tôi ngoại trừ sách, thứ mà tôi thích. Thấy vậy tôi bèn hỏi:
- Anh mua những món đó ở đâu vậy? Có đắt lắm không?
- Đâu có, người ta gánh vô tận trong trường bán đó chứ! Được tiền bồi dưỡng, anh em ở đây ai cũng mua hết, thấy vậy anh bắt chước lấy đại cho xong. Đàn ông ai lại đi mua mấy thứ này. Anh thật thà nói.
Vậy mà… tôi cứ tưởng…Lúc cổ họng tôi bỗng đắng chát…, nước mắt chợt ứa ra. Tôi vội vàng ra sau rửa mắt.
Ôi! Lời nói mới thật làm sao! Giá như… anh im lặng, ầm ừ cho qua chuyện thì có lẽ tôi vui suốt cả tuần.
Thùy Trang