Trường Sa trong tôi

Trở lại đất liền sau chuyến “tháp tùng” Đoàn công tác Vùng IV Hải quân đi thăm và chúc Tết Tân Mão cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa những ngày cuối năm, bước chân tôi như đọng lại trên nấc thang cầu cảng.

(NTO) Bình minh hôm ấy là bình minh của Tết ông Công, ông Táo, bình minh của nỗi luyến lưu đảo xa, biển khơi và cả con tàu HQ-996 chở cả mùa xuân. Anh em phóng viên báo chí từ ba tuyến gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, lu loa câu chuyện Trường Sa. Ai đó hỏi tôi: “Sau chuyến đi này, bạn nghĩ gì về Trường Sa?”. Bất giác, tôi lặng im. Lặng im vì một nỗi: Lắng đọng trong tôi là một Trường Sa…

 

Chiến sĩ trên Đảo Trường Sa cùng cây đàn ghi-ta hát vang “Hát mãi khúc quân hành”.

Trường Sa trong tôi là khi những bọt sóng li ti xô nhau vào bờ cát trắng. Là khi những cánh hải âu nghiêng nghiêng trong gió, thi thoảng chúng ném mình trên ngọn sóng êm. Khi cái lạnh của tiết trời thêm se sắt bởi những nụ hoa muống biển trái mùa, tím rực khua mình theo gió, những nụ phong ba bật mầm trên những cành khô tưởng chừng không còn sự sống.

Trường Sa trong tôi là khi đôi chim biển rời tổ lượn vòng bên lá cờ Tổ quốc. Cột mốc chủ quyền uy nghiêm in bóng chân trời. Lính đảo Trường Sa chắc tay súng, vững niềm tin, đội gió, đội trăng khuya, canh cho bình yên giấc ngủ...

 

Giờ học của các cháu học sinh cấp1.

Trường Sa trong tôi là khi chú chó nhỏ trên Đảo Chìm bỗng nhiên phỡn chí nhảy cẫng lên quấn lấy chân người lính trẻ, trong khi cả đàn rượt đuổi dưới nắng mai, thoắt cái có chú dạt mình ra xa, lặng lẽ ngóng biển như người lính gác. Và tiếng ụt ịt của đàn lợn ngoài bãi san hô tìm kiếm thứ gì đó, nhai lạo xạo rồi bỗng nhiên ngơ ngác ngẩng mặt nhìn trời. Đàn vịt mới lớn cũng hùa theo mẹ bắt nạt lũ gà giò tội nghiệp.

 

Các cháu thiếu nhi vui chơi.

Trường Sa trong tôi nhắc nhở oang oang tiếng kẻng mỗi ngày. Khi giọt sương đêm hãy còn e ấp trong từng kẽ lá, ngọn gió mơn man sau cánh mũ Hải quân anh lính gác, xào xạc tiếng chổi tre lao động sáng mai. Rồi những hồi chuông ngân tận con sóng bạc, điểm thời gian học tập, huấn luyện và sinh hoạt kỷ luật, rạch ròi.

Trường Sa trong tôi nhắc nhở những ngày biển động. Tấm lưới treo bâng quơ đợi mùa gió lặng. Hành khúc thịt hộp, dưa muối diễn đi diễn lại. Lá tra trở thành món ăn đưa cơm mà đồng đội nhìn nhau, tếu táo “vào bờ sẽ ăn bù”.

 

Được chăm sóc kỹ lưỡng, vườn rau của các chiến sĩ trên đảo luôn xanh tốt.

Trường Sa nhắc tôi nhớ những ngày mưa như trút nước. Từng hạt xiên xiên hất tung tấm thảm bụi mà độ dày của nó được đo bằng mấy tháng chờ mưa. Chẳng để phí giọt nước trời, bộ đội Trường Sa hớt hơ tìm xô hứng. Mưa đảo chợt đến cũng chợt tạnh. Gió men theo tán lá làm rơi rớt những hạt mưa sa. Ngọn mù u bỗng tươi xanh vươn mình tìm nắng. Dải cầu vòng nối những bờ xa.

Tôi nhớ như in những ngày trên đảo…Gió lạnh ùa qua khung cửa sổ để ngỏ…Trước mắt tôi là một Trường Sa tuyệt đẹp làm sao! Vui thay, tôi đã cho mình một thời khắc không dài, không ngắn nhưng đủ để khắc ghi. Biển đảo quê hương hiền hòa, xinh đẹp…