Đi qua cả mười hai tháng
Cuộc người như áng mây bay
Dốc hết buồn, vui, vụng dại
Vào đêm rồi lại đến ngày.
Rảo bước một mình nơi ấy
Vườn hoang hoa rụng trắng mùa
Ngọn gió phất phơ đùa nhẹ
Sân thềm đọng những giọt mưa.
Xa lắc- nỗi đau niềm nhớ
Còn không những phút mong chờ?
Anh đến rồi đi rất vội
Chập chờn bay cả trong mơ…
Thùy Trang