Tản mạn chuyện “đàn ông có vợ”

(NTO) Đàn ông có vợ, chuyện quá bình thường có chi phải bàn luận. Anh bạn trẻ đang yêu lên tiếng bởi thấy mấy ông anh mình quá bận tâm việc “ta có vợ”. Cậu nói chẳng sai nhưng khi nào cưới vợ, có con hẳn sẽ phải quan tâm đến việc mình “có vợ”!

Chẳng là đến dịp 8-3, cánh đàn ông hỏi nhau mua quà gì tặng vợ? Tình yêu muôn thuở là tặng hoa, mua bó hoa hồng Đà Lạt chỉ hợp thời tiền hôn nhân, lúc vợ chồng chưa có em bé. Thế còn tặng son môi thì sao? Mấy chị có cả bộ sưu tập của những hãng danh tiếng. Mà son môi thì đủ loại cứ như ma trận, nào dùng trang điểm đi làm, khi dự tiệc, lúc lễ hội… mình tặng chỉ có bị chê. Vậy quần áo? Thời chưa con cái khác, giờ ai dám chắc size vợ mình, vợ mặc không vừa rồi “đằng hắng”: “Tặng em nào nó chê rồi đem về cho vợ phải không?”. Coi chừng thành cái họa! Thôi thì tốt nhất là tặng tiền. Ít thì khó coi, nhiều phải vay mượn và biết đâu vợ nghi ngờ, truy vấn “thì ra lâu nay anh có quỹ đen”… Rồi các bà vợ suy diễn, tức khí giở bài “cấm vận” từng phần, toàn phần và thời hạn thì tùy nghi. Lúc đó, không khí gia đình còn u ám hơn cả mùa đông băng giá như ở Siberia của nước Nga. Nghe các anh bàn luận chuyện quà tặng, anh bạn chưa vợ suy tư, ai mà dò được lòng người, nhất là phụ nữ, kể cũng khó thật! Cố tìm cách giúp các anh tháo gỡ, may mà lúc khó ló cái khôn, cậu thổ lộ: Hay là cứ hỏi thẳng chị thích gì để các anh mua tặng, vừa tiết kiệm, lại đúng sở thích. Chú nói cũng phải, nhưng như vậy còn gì ý nghĩa của quà tặng. Thế nhưng sáng kiến của cậu đang yêu đã gợi mở cho họ quyết định “nhờ ban nữ công cơ quan tư vấn!”.

Chuyện quà tặng khó là thế cũng đã được giải quyết. Họ chuyển qua rằng mình có vợ. Anh tính vui vẻ giới thiệu, lúc vợ mình mà ngọt ngào y rằng có chuyện nhờ. Ví như: Anh yêu! Bữa nay đi chợ nấu ăn giúp em nhé, lau nhà giùm em; ủi cho em và con mấy bộ quần áo… Được cái, mỗi khi xong việc vợ khen, chồng yêu giỏi thiệt! Đúng là mật ngọt chết ruồi, biết bị vợ sai mà mình không sao nỡ chối từ. Đấy là những lúc đẹp trời, còn nắng mưa bất chợt là được nghe vợ hát bài ca đi cùng năm tháng. Nào là ngày xưa mới quen nhau anh hứa này nọ, rằng lặn xuống biển sâu mò ngọc trai tặng em anh cũng sẵn sàng… Không hiểu sao bộ nhớ cô ấy tốt đến thế. “Hát” thì cũng chẳng sao, đằng này hỏi lại, anh có nhớ không? Ai mà nhớ cho nổi, vậy nên lúc quá giận, cô ấy khóc bảo sao tôi lại lấy phải cái ngữ hứa lèo cơ chứ! Tức, nhưng sao mà giận cho được. Nghe, mấy anh bạn cùng cảnh ngộ bảo: Cậu kể chuyện vợ chồng cứ như bản hòa tấu vậy, lúc dịu dàng trầm lắng, lúc cao trào dữ dội như sóng dâng biển động. Nhưng có lẽ cuộc sống như vậy mới không nhàm chám, cậu là người may mắn có được cô vợ khôn khéo. Còn bọn mình, mấy chị thích nhất bài ca “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Hễ nhà hết tiền là y rằng ngày đó bà xã cả ngày nhăn nhó mất vui. Mới thấy đàn ông có vợ, số khổ. Hồi đơn thân có tiền thì xài hết xin mẹ, giờ không chỉ lo cho mình mà còn vợ, con… -Thế thì các anh ráng làm có nhiều tiền để vợ vui. - Cậu đang yêu nói xen vào.

- Nói như chú sao dễ quá, các anh đây dân công sở, lương ra sao vợ biết hết, thu không đủ chi may nhờ vợ khéo xoay xở.

Tôi đem chuyện kể cho bạn gái, cô ấy biểu: Anh có mấy người bạn vui thiệt, yêu thương vợ, luôn lo lắng cho hạnh phúc gia đình. Nói rồi cô ấy dí ngón tay vào thái dương tôi: Anh mà không như mấy ảnh thì đừng có cưới em đấy. Thế là bỗng chốc tôi như đàn ông có vợ!