Viết ngắn:

Hè về...!

(NTO) Những cây phượng bắt đầu khoe sắc đỏ. Các chú ve râm ran trên nhành cây, báo hiệu một mùa hè đang đến.

Mặc dù không thích lắm sự khắc nghiệt của thời tiết, nhưng với tôi, mùa hè đến cùng niềm vui sướng của tuổi học trò, bởi hè cũng là lúc tôi không còn ngồi miệt mài trên ghế nhà trường bên những trang sách. Tôi được vui chơi thỏa thích, không phải sợ những bài kiểm tra, những con điểm thấp, được ngắm từng đóa hoa phượng nở đỏ rực khắp sân trường.

Ảnh minh họa.

Một năm học trôi qua, nếu mùa hè đối với trẻ con thành phố là những chuyến du lịch xa nhà cùng gia đình, thì trẻ em vùng quê chúng tôi thường theo bố mẹ đi làm, được chạy nhảy trên những cánh đồng lúa mênh mông, được đùa nghịch, đuổi bắt cào cào hay mải mê với những cánh diều tuổi thơ, không biết hoàng hôn xuống tự bao giờ...

Lớn lên một chút, tôi cảm nhận mùa hè bằng những điều mới mẻ hơn, được tự do theo mẹ đi làm để kiếm tiền mua sách vở hay những bộ quần áo mới tinh. Sau một ngày mệt nhọc, buổi chiều thong thả đạp xe trên con đường vắng, hai bên là ruộng đồng trải ra trước mắt một bức tranh phong cảnh thanh bình. Có khi tự cho mình là một nhà thám hiểm, ung dung đạp xe trên đường, hình dung về một nơi xa xôi nào đó, nhưng rồi chợt cảm nhận hương lúa trên những cánh đồng mùa gặt…

Còn lắm kỷ niệm mùa hè. Vào những buổi tối qua nhà hàng xóm xem phim, tụ tập nghe bà kể chuyện; hay những đêm chơi trò trốn tìm dưới ánh trăng. Đôi lúc, tôi mong hè trôi qua thật chậm để tôi có thêm thời gian phụ mẹ làm nhiều công việc hơn.

Phượng lại nở cả một vùng trời, những chú ve lại bắt đầu vang khúc nhạc hè. Thời gian cứ trôi, nhưng những kỷ niệm thời thơ ấu vẫn luôn đọng mãi trong tôi. Một chút bâng quơ, những dòng cảm xúc ùa về bất chợt. Ôi! Một mùa hè nữa lại về.