Thu vàng phai góc phố
Mênh mang vạt nắng chiều
Em về hong nỗi nhớ
Bên hiên nhà quạnh hiu.
Lời tình mùa thu cũ
Hun hút lá vàng sân
Chút tình thu vụng dại
Bước chân ai ngại ngần.
Bên thềm nhà năm trước
Những hoa cúc rực vàng
Tà áo ai e ấp
Ngõ vắng hồn mênh mang.
Chiều, tàn thu cuối phố
Nghe chừng heo may về
Nghe ghế ngồi lạnh chỗ
Nghe thu vàng sơn khê!
Nguyễn Văn Mai