Mẹ là bài học đầu tiên
Một tiếng gọi thiêng liêng con cất lên
trong ngày đầu tập nói
Mẹ là quẩn quanh trăm ngàn câu hỏi
Là bài toán tình thương… chỉ có một phép trừ
Mẹ là giấc mơ thơm trang giấy học trò
Là bài thơ quê hương tím hoa cà, hoa khế
Là câu ca dao oằn mình trong dâu bể
Cô giáo đọc thầm: “cái cò đi đón cơn mưa…”
Tắt tả sớm chiều, mưa nắng oằn vai
Bốn mùa ngược xuôi phận đời gồng gánh
Mẹ là những đêm dài thức trắng
Cho con bồng bềnh… mơ giấc mùa Thu
Con tự trách mình sao chưa một lần biết khóc
Cho những thăng trầm chở tuổi mẹ trôi đi
Cho những lo âu vì con trước mỗi mùa thi
Sao trong câu thơ con chưa một lần nhắc tới mẹ?
Mẹ là cổ tích giữa đời thường, có lẽ
Đi hết cuộc đời con vẫn mắc nợ lời ru…
Ngô Thế Lâm