Tháng Tư nhẹ bước chân ai, thấp thoáng ở đâu đó những chùm phượng đỏ đang giấu mình trong tiếng ve ran, để kết thành một mùa Hạ mới. Mùa Hạ của sự đổi thay trên quê hương, dần hiện ra diện mạo từng ngày...
Đang thơ thẩn nhìn muôn tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá và những chùm hoa tím nhỏ xíu của cây khế bên cạnh nhà, thì chợt nghe tiếng chuông điện thoại reo giòn giã... Vội vàng chạy đến nhấc máy, tôi nhận ra giọng của đứa cháu từ phía đầu dây bên kia.
- Dì Hai ơi, Hè này chính thức con được về quê rồi. Dì Hai phải chở con đi tắm biển đó nghen, biển quê mình vẫn đẹp như cũ chứ ạ? Giọng nói háo hức của nó đầy vẻ tự hào khi nói đến quê mình.
- Đẹp hơn trước nhiều chứ, lúc con về chắc không nhận ra đâu. Bây giờ có hẳn một công viên thật đẹp chạy dài theo dọc biển nè, đêm xuống ánh điện cứ sáng rực lên, giống như triệu vì sao lấp lánh.
- Còn có thêm một chiếc cầu mới to đùng ở Ninh Chử nữa chứ, khi nào con về, dì Hai dẫn xuống đó ăn bánh xèo dưới chân cầu, rất ngon và cảnh tượng đẹp tuyệt vời. Sắp tới, còn xây thêm một cảng lớn nữa, để tàu bè thuận tiện giao thương, giống như cảng Sài Gòn mà có lần mình ghé tham quan đó. Tôi nói với nó trong niềm hãnh diện rõ rệt.
Tiếng thằng em hét thật lớn ngay bên cạnh: Con thích ăn bánh căn hơn!
Tôi cười khì - Có đủ món cho 2 đứa luôn. Nhưng phải là học sinh giỏi thì mới được về đấy nhé!
- Chắc chắn rồi, tụi con quyết tâm mà! Chợt nó hỏi thêm.
- À, cậu Nhân còn đi câu không dì Hai, hè này con đã lớn, chuẩn bị lên cấp ba, đủ sức đi câu cá, câu mực với cậu rồi đó. Con nghe ông ngoại kể, thấy thèm quá sá luôn!
Nghe cháu nói, tôi chợt nghĩ ngay đến tuyến đường ven biển thật đẹp mình đã đi qua; những ghềnh đá lớn ở Bình Tiên khi chúng tôi dừng chân trú nắng vào mỗi kỳ đi câu; về khu du lịch nghỉ dưỡng Amanơi đẹp như một thiên đường mà tôi có lần ghé đến; về hình ảnh người dân chài chân chất, hồn nhiên khi bất ngờ kéo những mẻ cá đầy lưới, mồ hôi nhễ nhại dưới ánh nắng ban mai; những cánh đồng muối trắng tinh phơi mình trong nắng gió; về những vườn táo trĩu quả kề bên giàn nho chi chít trái mọng, ngọt lừ... Sao những hình ảnh ấy lại hiện lên trước mắt tôi vào giây phút này nhỉ?
Hình như... là tình yêu quê hương trỗi dậy tự trong tim mình, nó đến luôn từ cả hai phía, bởi tôi nghe tiếng nhịp thở mạnh của đầu dây bên kia. Giọng nói đang cao trào bỗng nhiên chùng xuống.
- Con sẽ xin mẹ về quê kỳ này lâu hơn, nếu mẹ không cho, dì Hai nhớ can thiệp nghen. Con nhớ quê mình nhiều lắm...
- Ừ, dì Hai hứa... tôi nói mà trong lòng cảm thấy rưng rưng.
Tháng Tư lại về, ngập những sắc màu cờ đỏ dọc hai bên các tuyến phố. Những vỉa hè đã thay một lớp áo mới, sạch sẽ và tinh tươm hơn. Nhiều cung đường mở rộng thênh thang với hàng ngàn ngôi nhà được xây mô phỏng theo nhiều kiểu, vừa hiện đại, vừa cổ điển, càng tăng nét đẹp đặc trưng của thành phố. Gió từ biển thổi về làm không khí thêm phần dịu mát, hình như có lẫn trong đó vị mặn mòi của biển khơi...
Tôi thích đi lang thang vào những buổi chiều nhạt nắng, bất chợt tiếng con tu hú gọi hè văng vẳng cất lên, đã lâu lắm rồi mới được nghe trở lại. Trước mắt tôi, tháng Tư của quê nhà đang bước vào lứa tuổi 40, độ tuổi chín và đẹp nhất của một đời người. Mong rằng thành phố này mãi thắp sáng tương lai cho nhiều thế hệ và cho những ai dừng chân ghé đến, dù chỉ một lần.
Thùy Trang