Có phút giây nào không nghĩ về em
Nơi Trường Sơn ầm ào lửa dội
Nơi bom đạn ngày đêm cày xới
Nơi máu xương...
Sống dậy những cung đường
Chiến thắng theo anh tới mọi chiến trường
Chưa kịp ngỏ lời đã đành xa cách
Chưa biết tên nhau đã thành viễn khách
Kỷ vật ân tình… chỉ tiếng em ca
Ánh xuân thì lưng lửng má hoa
Sốt tóc rụng
Rét rừng môi sạm
Vẫn nụ cười đôi mươi mười tám
Thơm như ngụm nước giữa sa trường
Lẻ nửa câu thề
Lẻ nửa yêu thương
Em nằm xuống cùng chuỗi bom rải thảm
Xe anh rưng rưng qua cầu thông tạm
Cao vút tình em
Tiếng cuốc mở đường.
Phan Thành Minh