Viết ngắn:

Hương bồ kết

(NTO) Thuở lên mười, tôi đã thích gội đầu bằng nước bồ kết. Mẹ tôi trồng một cây bồ kết ở góc vườn. Cứ đến mùa, tôi lại chờ những quả già rụng xuống, nhặt vào phơi sấy. Mỗi tuần hai lần, tôi cùng mẹ đi hái những thứ lá thơm về đun nước.

Bồ kết phải nướng thật chín cho dậy mùi. Lá sả đập dập, lá chanh vò nát để ra tinh dầu. Nước gội đầu được nấu từ bồ kết cùng lá chanh, lá sả tạo nên một mùi hương thật quyến rũ. Cảm giác được dội từng gáo nước lá thơm nên đầu, rồi dùng chiếc lược thưa chải từ chân tóc xuống ngọn thật thích thú. Tôi cứ đắm mình trong cảm giác diệu vợi ấy. Ai đã từng gội đầu bằng nước bồ kết sẽ nhớ mãi hương thơm dìu dịu, nhẹ nhàng mà lại vô cùng sảng khoái. Để rồi những lần sau, mỗi khi gội đầu bằng thứ nước khác không phải là bồ kết, lại cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đấy. Thích nhất là cảm giác sau khi gội, được hong mái tóc đen dài dưới cái nắng đỏng đảnh, hít hà hương thơm dân dã, lòng thích thú, vui sướng lạ lùng.

Thói quen gội đầu bằng bồ kết theo tôi, “gắn bó” như một người bạn “tri kỷ”. Lớn lên, học tập, ra trường, xa nhà, bận rộn với công việc nhưng mỗi cuối tuần, tôi thường dành thời gian nấu một nồi nước bồ kết thật to… tự thưởng cho mình và để dùng dần vào những ngày trong tuần. Mỗi dịp nghỉ phép, được về nhà, tôi lại cùng mẹ đi dạo quanh vườn, nhặt những quả bồ kết già, đem vào nấu nước gội. Đôi lần, mẹ tôi cười hiền, nhìn tôi âu yếm, khẽ vuốt mái tóc suông dài của con gái, bảo rằng hương bồ kết đã thay mẹ ở bên thương yêu, vỗ về con. Tôi thấy tim mình như thắt lại, khẽ dụi dụi mái đầu vào lòng mẹ như thuở bé. Với tôi, mùi hương bồ kết, hương vị mùa cũ sẽ không trôi vào dĩ vãng…