CHUYỆN NHƯ ĐÙA:

Chuyện về hưu

(NTO) Tan cuộc họp khu phố, các ông hưu trí ngồi lại “nhàn đàm”, chào mừng một “cụ” chưa được… già lắm mới vừa nhận quyết định giải quyết chế độ, về gia nhập tổ hưu.

Cụ hưu già nhất tổ “tuyên bố”: Xin chào mừng “cụ” thành viên mới tham gia tổ, chứ… ông có định làm công việc gì thêm để cải thiện cuộc sống không? Nghỉ việc cơ quan về, có “thấy” thời gian nó… dài lê thê như thế nào chưa, ông cụ?

“Cụ” thành viên mới than thở: Mới nghỉ có tuần lễ mà muốn “oải” rồi đây! Sáng dậy, trước bảy giờ cũng vẫn nai nịt gọn gàng, như là chuẩn bị đến cơ quan như trước nhưng rồi chợt nhớ ra, mình bây giờ đã là… "phó" thường dân! Bèn thay đồ, hết đọc báo rồi xem ti vi, xong ti vi rồi phụ vợ dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp dở quá, vợ “gai mắt”, bảo thôi đi ông. Rồi lại nằm lên, nằm xuống. Một ngày như mọi ngày, chán chết đi được các cụ ạ!

Một cụ khác tham gia: Thôi rồi “Lượm ơi”, như thế thì không xong rồi, phải “làm cái gì đó” cho nên vóc, nên hình mới oai chứ, vợ chê là phải!

“Cụ” hưu trẻ thật thà… khai báo: Ờ, tui cũng “thực hành” rồi, định kiếm sào đất, trồng tỉa cho… vui, nhưng chả ăn thua gì! Hôm trước, ra nhà đứa cháu, cầm cây cuốc, định dọn sạch đám cỏ cú trước hiên, nhưng mới mươi phút đã thấy như là… vẹo tay, gãy xương sống tới nơi, đành chào thua. Về kể lại bà xã và mấy cháu, cả nhà “quyết” luôn: Thôi đi ông, làm nông không ổn đâu nhé. Coi như xong “đời cô Lựu” vậy!

Một cụ hưu khác kể: Đúng đó các bác ạ, khó mà “hội nhập” nhanh với môi trường mới!. Hồi tui mới nghỉ, bà vợ bàn, mình nên mở… quán chè trước nhà, phục vụ cho mấy đứa học sinh trường cấp hai đối diện. Tui phản ứng ngay, lạ gì mấy đứa trẻ ranh đó, năm bảy đứa mà chỉ kêu hai ly chè, rồi ngồi… “dai nhách” cả tiếng, rồi thì… còn trà thì xin thêm đá, còn đá thì xin thêm trà, cả một bàn như vậy, lời lãi bao nhiêu mà bán với buôn, thế thì đành thôi vậy, mãi đến giờ!

Cụ hưu khác chen vào: Chán ghê nhỉ, cũng như tình trạng của tui vậy quý ông à! Lúc tui mới về, các chú lãnh đạo địa phương mời làm Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố, cũng vui vẻ nhận lời, ai dè mới hơn tháng, phải xin… thôi chức vì hai chân bị “gout” to như chân voi, sao mà đi đêm, đi hôm được, làm “mất lòng” địa phương ghê gớm, nhưng biết sao đây!

Cụ hưu già nhất nãy giờ ngồi nghe, nay mới “bình” vào: Thôi thì, thưa các cụ, suy đi nghĩ lại, tui thấy như vầy, cuộc sống khi về hưu cũng không có gì là khó khăn so trước. Hồi còn đi làm, lương lãnh bốn đồng, nay về còn ba đồng, cũng đâu có gì… ảnh hưởng chất lượng cuộc sống, chỉ chịu khó tằn tiện tí là xong thôi mà. Còn về khoản… thư giãn, thiếu gì các khoản vui chơi, giải trí, ai có dư dả tí đỉnh thì rủ rê vợ đi du lịch, hâm nóng… lại tình yêu đôi đứa, còn không thì chim, cá, cây cảnh cũng… vui không kém, hay là đi câu để giết thời gian nhàn rỗi, rồi thì quan tâm chăm sóc con cháu, coi ngó nhà cửa, tham gia công việc trong cộng đồng dân cư… Đừng có mà sa đà vào các khoản gái gú, cờ bạc, rượu chè… dễ hư lắm các cụ ạ!

Một cụ hưởng ứng ngay: Đúng đó, mình phải “sống vui, sống khoẻ, sống có ích”, phải không các cụ nhỉ ?