Xuân trong niềm nhớ

Sài Gòn những ngày giáp Tết rực rỡ hơn hẳn ngày thường. Ánh sáng từ những cao ốc, cửa hàng, từ những đại lộ tỏa ra mênh mang cả một khoảng trời. Phố phường khoác lên mình chiếc áo rực rỡ sắc màu của mùa lễ hội, và trong những ngày xuân vừa chớm, mọi người như bước chậm lại, trao nhau những nụ cười, ánh mắt ấm áp hơn ngày thường và cùng tận hưởng những hân hoan, chênh chao của phút giao mùa. Giữa những đông vui, nhộn nhịp đó, tôi nép vào một góc của mùa xuân, mặc gió từ sông Sài Gòn phả vào tim từng cơn lành lạnh, nghe lòng mình khẽ khàng chùng xuống. Mùa xuân này chẳng thuộc về tôi.

Mùa xuân nơi thành phố nhỏ quê tôi bình yên đến lạ, xuân trong tôi là một buổi sớm tinh sương , khi ngẩng lên chợt thấy những tia nắng xuyên qua tán cây, tỏa xuống hè phố vẫn còn ngái ngủ, là buổi chiều muộn đốt lá khô sau vườn, nhìn những cuộn khói mỏng manh quấn quýt trong không trung rồi tan đi giữa ánh dương cuối ngày mà lòng hân hoan đến lạ. Mùa xuân của tôi chẳng rực rỡ ánh đèn nơi phố phường nhộn nhịp, chỉ có ánh mặt trời dát vàng lên mặt biển mênh mông và ánh sáng lấp lánh từ nụ cười con trẻ đang ngóng trông phút giao thừa. Mùa xuân bắt đầu khi lũ học trò bắt đầu đếm ngược đến ngày đưa ông Táo về trời, là khi mẹ tôi đem về những thức quà ngon lạ từ phiên chợ Tết mà ngày thường chẳng có. Sâu thẳm trong tôi, đó chính là mùa xuân.

Mùa xuân năm tôi 20 chẳng còn như mùa xuân thuở nhỏ. Mùa xuân tuổi nhỏ là những náo nức, chờ mong được mặc áo mới, được nhận lì xì, được thêm một tuổi. Xuân của những năm 20 là sống giữa thành phố xa lạ, là lạc lõng giữa phố phường nhộn nhịp, là mỏi mệt sau một ngày bận rộn, là những muộn phiền khi thêm một năm, tóc mẹ cha lại điểm thêm sợi bạc, khóe mắt lại hằn sâu những vết dấu của thời gian. Thả tầm mắt ra xa, sông Sài Gòn cuối năm lấp lóa ánh đèn từ những con tàu du lịch, lòng tôi bất chợt ấm áp khi nhớ đến những dặn dò của mẹ lúc chiều.

Mẹ bảo mẹ đi chợ Tết rồi, đông lắm, vui lắm, mẹ mua cho con cái áo mới mà không biết con có thích không.

Mẹ lại bảo là mẹ ngâm măng khô rồi đấy, khi nào con về mẹ kho cho con ăn.

Mẹ nói không có con đi chợ Tết mệt lắm vì chẳng có ai xách đồ.

Mẹ kể cha lặt lá cây mai rồi nhưng không cẩn thận làm gãy mấy cành non.

Mẹ dặn khi nào về đừng mua gì hết, ở nhà có đủ rồi, nhớ ra bến sớm, kẻo lỡ chuyến xe…

Những lời mẹ nói như thắp lên trong tôi một ngọn lửa nhỏ. Tôi bây giờ chẳng giống tôi của những ngày thơ dại nhưng mùa xuân của tôi 20 năm qua vẫn vô cùng hạnh phúc khi luôn có mẹ cha. Hai mươi năm qua, tôi lớn lên với mùa xuân yêu thương của cha mẹ. Nơi nào có cha mẹ, nơi đó chính là nhà.

Tôi ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, quả thật chẳng ai có thể ngăn được thời gian. Tôi lớn lên, cha mẹ già đi, sẽ có người bước vào và cũng có người ra khỏi cuộc sống của tôi mãi mãi. Tất cả sẽ diễn ra như một vòng tuần hoàn không hồi kết nhưng bây giờ mới là hiện tại. Hiện tại tôi đang có gia đình và bạn bè bên cạnh, có mục tiêu mà hàng ngày, hàng giờ tôi vẫn đang phấn đấu để đạt được; vậy tôi còn trông đợi gì hơn! Nếu chẳng tài nào đoán được vậy chuyện tương lai thì hãy để cho tương lai. Tôi đứng dậy, dự định dạo một vòng phố xá để chọn vài món đồ cho mẹ rồi khẽ mỉm cười khi nghĩ đến cái lắc đầu ngán ngẩm của mẹ khi biết tôi lại mua quà!