Tên đường - số nhà

(NTO) Đố bạn nghe! Ở thành phố Phan Rang-Tháp Chàm của chúng ta, bạn có biết con đường nào ngắn nhất…thế giới không? Xin thưa, đó là đường Yersin, từ vòng xoay đường Thống nhất đến cổng chính Bệnh viện tỉnh (cũ), bên này đường là Ủy ban nhân dân tỉnh, còn bên kia là công viên.

Có một đoạn đường ngắn mới mở, nằm trên địa bàn phường Mỹ Bình, dài khoảng vài trăm mét, từ đầu Bệnh viện tỉnh (mới) rồi nhập vào đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đoạn này chưa được đặt tên, nhưng rồi có người lầm là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Có dạo một vị lãnh đạo thành phố thấy có một đống rác tổ bố trên đường bèn a-lô cho lãnh đạo phường Văn Hải, phê bình công tác vệ sinh môi trường; sau đó mới ngã ngữa là nó nằm ở phường khác và chưa được đặt tên!

Còn về số nhà, đó là chuyện dài rất…nhiều tập, nghe cứ như đùa. Mà đây là chuyện có thật; bao nhiêu năm rồi, người dân phản ảnh nhiều rồi, mà không thấy ai quan tâm đến. Chắc rằng chỉ xảy ra ở địa phương đó mà thôi!

Cách đây trên chục năm, thằng bạn tôi mời về nhà nó ăn giỗ, nó cho địa chỉ thế này: 17/5/29 đường Trường Chinh. Với địa chỉ này, ai cũng nghĩ rằng, đến số nhà 17, có con hẻm, quẹo vào, đi đến số nhà 5 thì có cái quẹo nữa, cứ thế đến căn nhà số 29 thì…chén. Trưa nắng, tôi chạy xe đến số nhà 17 thì không thấy con hẻm nào cả, chỉ có đường mòn dẫn ra ruộng. Hay là nhà bạn mình ở ngoài rẫy? Đi suýt té xuống ruộng mấy lần thì trước mắt có con mương tháo đầy rác chắn ngang. Đành phải quay về vì không có cái a-lô-cầm-tay. Về nhà, mướt mồ hôi, tôi điện thoại… cự lại bạn: mời tớ ăn giỗ hay mời đi uống nước mương? thì bạn tôi than thở, ở xã này nó ngược ngạo vậy đấy. Đúng ra số nhà của tớ phải ghi là 29/5/17, bạn tới hẻm số 29 thì quẹo vào chạy chút là thấy, nhưng số nhà thì do Ủy ban xã quy định, là dân thì phải… nghe và nộp tiền làm biển số gắn lên. Vào đầu hẻm là số 1/29, 3/29…

Sau đó, bạn tôi kể tiếp, có chị nọ mới vừa sanh xong, kêu ta-xi đến bệnh viện chở về nhà, chị cho địa chỉ 26/141 Trường Chinh. Chú tài chạy vòng vòng kiếm con hẻm 26 để vào thì không thấy hẻm nào cả; quay lại hỏi chị ta thì thấy chị đang mệt, thiếp nên không tiện gọi, đành tiếp tục kiếm. Không ra địa chỉ, anh này thắng xe và la làng: mời thượng đế…xuống xe dùm, con không lấy tiền vì kiếm không ra địa chỉ…ma; thì chị này bỗng tỉnh ngủ, ngó ra cửa xe và năn nỉ: đó, hẻm đó, vậy mà kiếm không ra! vào đấy là đến nhà tui ngay, gần thôi mà. Chú tài nhìn căn nhà đầu hẻm, thì ra nó có số 141. Trời đất ơi!