Nỗi niềm tháng Tám

(NTO) Tháng Tám mưa giăng giăng trong nỗi nhớ nhà. Đứng lặng một mình trên chiếc cầu khỉ bắc ngang con rạch, nước mưa hòa theo nước mắt… Bỗng nhiên hơn lúc nào hết, tôi chợt nghĩ đến “ Nó” là đứa đầu tiên.

Và… có một điều thật lạ! “ Nó” cứ hiện ra lừng lững trước mặt tôi, mỗi khi tôi cần sự giúp đỡ hay muốn chia sẻ một điều gì đó. Đôi khi “ Nó” thật gần gũi nhưng có lúc lại muốn lảng tránh xa. “ Nó” trở thành bóng mát nhỏ che tôi giữa trời nắng và là tàng cây già cho tôi trú ẩn giữa cơn mưa. “ Nó” là chú học trò siêng năng, ngoan hiền để tôi tập tò dạy những vần đầu tiên trong bảng chữ cái tiếng Anh, nhưng “Nó” chợt biến thành một người hùng hung tợn, để bảo vệ tôi mỗi lần bị ai đó bắt nạt… Tuy nhiên cho đến tận bây giờ, tôi thực sự vẫn chưa hiểu trọn vẹn con người của “Nó”.

“ Nó” là đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi khi Ba bị tai nạn mất sớm, còn Mẹ thì đau ốm liên miên. Hai mẹ con ở tạm trong ngôi nhà lá nằm tận cuối vườn của chủ nhà. Nhiệm vụ của “Nó” là chăm sóc một ao cá và bẻ dừa khô mỗi khi tới kỳ thu hoạch. “ Nó” bỏ học ngang khi bắt đầu vào lớp 7 để làm trụ cột gia đình, ước mơ học tiếp trở thành xa vời vợi. Điểm mà tôi nể trọng và quý mến “ Nó” hơn những đứa bạn khác là có nhiều nghị lực và hoài bão lớn. Cũng có lẽ tôi với “ Nó” có nhiều tính cách hợp nhau chăng?

***

- Ngày mốt phải xa mấy tụi mày rồi, tao sẽ về quê đi học tiếp! Tôi nói trong sự kìm nén cảm xúc đang dâng lên trong lòng, khi thấy “Nó” từ xa đi tới.

Ánh mắt “ Nó” thoáng lên nét thảng thốt nhưng kịp dừng lại rồi nói lớn:

Vậy khi nào mày vô lại? Hổng lẽ mày nói đi là đi luôn à?

Chắc không vô nữa đâu. Gần hết tháng 8 rồi, sợ không kịp nhập học nữa.

Tụi mày cứ yên tâm đi, thật đó, tao sẽ nhớ tụi mày rất nhiều. Vì chúng mình là bạn thân mà!

Mãi mãi chứ? Dường như có một chút hoài nghi trong lời nói của “Nó”.

- Chắc chắn rồi. Mãi mãi…Tôi nói thật dứt khoát, để gieo thêm một niềm tin cho “ Nó” và cho cả chính mình.

***

Mưa rả rích suốt đêm, đến sáng thì hơi tạnh một chút. Tháng Tám lặng vào trong tôi với một nỗi buồn se thắt khi thấy bóng dáng tụi nó chờ sẵn bên kia cầu Cái Cối. Một chùm mận Hồng đào tươi roi rói; một gói khô cá lóc nặng trịch; một bịch kẹo dừa nóng hổi… còn nhiều hơn thế nữa, là những bàn tay nắm chặt với nhau cùng những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho kẻ sắp rời xa.

Dường như môi đứa nào cũng run và mắt đứa nào cũng ướt cả…Nhưng tôi chợt kịp nhận ra trong đám bạn đi tiễn, không có bóng dáng “ Nó”. Một đứa nói thầm khi thấy tôi dáo dác ngó quanh như đang tìm ai.

-“ Nó” đưa mẹ đi bệnh viện hồi hôm rồi, mẹ “Nó” đau trở lại!

Lồng ngực tôi như trĩu nặng, mắt cứ nhòa đi. Tôi cầu mong sao cho “ Nó” vượt qua mọi khổ đau, nắm chặt trong tay niềm ước mơ bé nhỏ. Niềm mơ ước ấy chỉ có tôi và “Nó” thấu hiểu được mà thôi.

Hơn 30 năm trôi qua tôi chưa một lần gặp lại, “Nó” không phải là tên riêng của một người, mà là “đại từ nhân xưng ngôi thứ ba” thân thương nhất, riêng tôi xin dành tặng. Tháng Tám cứ âm thầm trôi về trong dòng chảy của thời gian, nhưng ở một chốn xa xôi nào đó, cứ tin rằng có một người bạn gái luôn luôn nhớ và chúc “ Nó” đạt được niềm mơ ước cháy bỏng của ngày xưa.

Tháng Tám của hoài niệm lãng đãng bay về gieo nỗi nhớ mênh mang…