Nước mắt chảy xuôi

- Sáng mai ông đạp xe xuống huyện mua ít tấm bạt ny lon để trãi phía sau chái bếp nhé. Bữa giờ hễ có mưa là dột, tui ngồi nấu cơm mà ướt cả người, cả cũi lửa hết trơn. Tiếng bà Năm nói vọng lên gian nhà trên, xua tan cảnh im ắng về trưa của một miền quê nghèo khó.

Ông Năm dáng người quắc thước, khoảng hơn 60 tuổi đang đứng châm trà, trả lời giọng có vẻ trầm ngâm: Tui cũng định vậy, nhưng đang hồi thúc con heo lứa, tiền mua cám cũng không có nữa là…

Có tờ hai trăm ngàn mới của con Hai nó lì xì hôm Tết cho tui nè, ông cầm lấy mua đi, chứ mai mốt mùa mưa tới thì không có chổ nấu cháo heo đâu. Còn tiền cám để tui nói với bà Tâm mượn trước một ít, tháng sau gặt lúa mình cân cho bả là xong chứ gì. Bà Năm nói với lời lẽ mang tính quyết định.

Ông lầm bầm nhỏ trong miệng: Bả tên Tâm nhưng chẳng có lương tâm chút nào, lấy tiền lúa non bao giờ cũng rẻ. Mình làm cực khổ, rốt cuộc chẳng được gì hết.

*****

Ba Má ơi! Ba Má có ở nhà không đó? Giọng một đứa con gái út lấy chồng ở xóm trên réo vang ở đầu ngõ.

Bà Năm vội vã từ trong chái bếp bước ra. Má đây nè, làm gì mà la dữ vậy?

Con đem qua cho Má cá trắng kho nghệ mà Ba thích nè. Chồng con mới đi câu về hồi hôm.

Giọng ông Năm tỏ vẻ vui hẳn. Cha mày! Có chút đó mà cũng… Tuy không nói hết câu nhưng trong đáy mắt ông lấp lánh một niềm vui khó tả.

Ba Má ăn cơm chưa? Vừa hỏi cô gái vừa đi vô nhà, nhìn lên tờ lịch treo ở bức tường hoen ố, từng mảng vôi loang lổ, muốn bong ra.

Trời! Hôm nay là ngày 19 rồi hả? Mai là hạn chót nộp tiền trường cho thằng Bin, con làm đơn xin nhà trường gia hạn nhiều lần rồi. Mấy hổm rày, cá ít quá nên chồng con đi giăng cả đêm mà không được bao nhiêu hết. Chỉ đủ ăn, chứ không có bán. Đứa con gái bày tỏ nỗi lòng.

Má còn tiền lì xì hôm Tết chị Hai mày gửi về cho nè. Để Má vô lấy rồi đi nộp cho người ta liền đi con. Người Mẹ nhẹ nhàng nói.

Đứa con gái vội mừng ra mặt. Vậy hả Má? Cho con mượn đỡ nghen. Vài bữa nữa, chồng con đi chài lưới có cá bán được, con trả cho Má liền.

- Nhưng tiền còn mới quá Má ơi, uổng ghê vậy đó! Cô gái bỗng tần ngần … khi nhận tờ tiền mới toanh từ đôi tay nhăn nheo của Mẹ.

Mồ tổ mày! Người Mẹ mắng yêu. Về nhanh đi, cho nó ăn cơm rồi còn đi đóng tiền học nữa.

Dạ, thôi con về nghe Ba Má. Cô gái út vội vàng lấy xe dựa ở gốc chuối rồi đạp thật nhanh ra ngõ.

**********

Vậy là… tui không xuống huyện nữa, phải không bà? Ông Năm tỏ ra ngập ngừng khi hỏi vợ.

Ờ, xuống chi nữa.

Ông ơi! Tui đoán chừng hè năm nay chắc là mưa đến trễ đó, không sao đâu. Khi nào bán heo rồi mình hãy tính nghen ông…

Bà vừa nói vừa ngước nhìn lên bầu trời. Phía xa xa… nhiều đám mây đen kịt đang kéo đến theo từng cơn gió mang đầy hơi ẩm, báo hiệu những cơn mưa giông mùa hạ nối dài…