Quê ơi

Bôn ba thiên hạ mưu sinh Chẳng đâu hơn thế quê mình, quê ơi

(NTO) Về đây với cánh đồng làng

Ngày xưa mẹ cõng nắng vàng còng lưng

Gục vào gốc rạ rưng rưng

Dẻo, thơm hạt nếp bánh chưng giao thừa

Ngày xưa mẹ đội trời mưa

Cái tôm, cái tép đánh đưa với đời

Làng chung một cái giếng khơi

Nàng làm tôi khổ một thời lưng ong

Nay đi gánh gạo theo chồng

Hương bưởi để lại thơm bồng bờ đê

Cánh diều chao liệng mải mê

Học trò nguệch ngoạc, ngô nghê thơ tình

Bôn ba thiên hạ mưu sinh

Chẳng đâu hơn thế quê mình, quê ơi

Dẫu đi cuối đất, cùng trời

Không đâu đầy ắp tình người bằng quê!

                                                                                   Trần Tuấn Hùng