Sự nóng vội của tuổi mới lớn

Hạnh phúc lớn nhất của người mẹ là thấy con mình trưởng thành, biết sống vì mọi người, biết hiểu đạo lý và tôn trọng lễ nghĩa ở đời.

(NTO) Tôi may mắn có hai thằng con trai, thưở nhỏ chúng thường xuyên gây gổ với nhau, chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào, tôi rất mỏi mệt vì cứ phân xử sao cho hợp lý, nhưng cái chung vẫn là đứa anh gánh phần chịu thiệt thòi hơn. Bản chất đứa lớn dường như lành tính, ít nói và thật thà; đứa nhỏ thì năng động, mau mồm và rất láu cá. Có một điểm quý là chúng rất yêu thương nhau, nhiều lần đứa em quyết lăn xả vào đánh người khác để bênh vực anh mình. Có lẽ tôi để 2 cuống rốn của chúng gói chung vào một bọc nên chúng mới yêu thương nhau chăng? Bà Ngoại tôi nói rằng phải đốt 2 cuống rốn ấy ra tro rồi cho chúng uống thì mới hiệu nghiệm, tôi nghĩ vấn đề đó là duy tâm, nhưng anh em chúng mà quý trọng nhau cũng là niềm hãnh diện lớn cho tôi lắm rồi.

Hồi chúng vào học cấp 2, tôi mải mê làm kinh doanh nên chúng rời xa dần vòng tay tôi hồi nào không rõ. Chúng lao vào vòng xoáy thời @, với những thú vui ảo trên mạng internet. Nhiều cuộc nói dối diễn ra, những lần trốn học, vài lần tôi mất tiền…Tôi thật sự hoang mang và suy sụp. Mình làm ra thật nhiều tiền để làm gì?

Nhiều bức thư xin lỗi gửi cho mẹ, những lời hứa sẽ từ bỏ, những ăn năn, hối cải, mong phục thiện trở thành người con ngoan…ngày càng cứa sâu vào tim tôi. Tôi không biết mình phải làm gì để đưa con ra khỏi lối mòn đầy tiêu cực đó. Tôi biết chúng là tác nhân bởi môi trường nhiều cám dỗ và chúng không thể nào tự bứt phá ra được. Nhiều lúc nằm tâm sự với chúng, tôi đã hiểu ra điều này.

- Con biết con làm như vậy là không nên, con biết điều đó xấu, con biết hành động như thế là đáng hổ thẹn với lòng mình…nhưng mẹ ơi con không có cách nào vượt qua sự cám dỗ đó. Con đã cố thử nhiều lần nhưng không được. Nghe con nói mà tôi cứ day dứt trong lòng.

***

Đêm trắng chờ con. Không biết chúng ở nơi nào? Hỏi thăm tất cả bạn bè chúng nhưng chỉ nhận cái lắc đầu. Không một cuộc điện thoại về nhà, không có bất kỳ thông tin nào gửi về. Tôi như điên cuồng, trái lại chồng tôi khá điềm tĩnh.

24 tiếng đồng hồ trôi qua, mỏi mắt mong chờ, hy vọng rồi lại thất vọng khi nghe tiếng xe dừng ngoài ngõ. Thêm 6 tiếng nữa trôi qua...

- Ba, mẹ con mới về!

Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng nghẹn đắng trong lòng, nước mắt của sự vui mừng tuôn thành dòng chảy. Tôi quay mặt vào hướng khác.

- Vô tắm rửa, thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi con. Chồng tôi nhẹ nhàng bảo. Tôi nhìn bóng nó thất thểu đi xuống nhà sau mà thấy mặn chát trên môi mình.

Tôi giận nó, không nói bất cứ điều gì suốt 2 ngày sau đó, mặc dù nó viết thư xin lỗi và nhờ anh mình can thiệp, cứu giúp. Sang ngày sau, nhà có khách - nó tíu tít làm ra vẻ đứa con ngoan, giúp đỡ việc nhà cho ba mẹ được nhiều người khen tấm tắc. Rồi tôi cũng nguôi ngoai dần…

Tuần sau, khi chỉ có 2 mẹ con ở nhà, tôi dịu dàng hỏi nhỏ:

- Tại sao hôm đó con bỏ đi mà không nói với mẹ? Con đi đâu và làm gì suốt gần 2 ngày mà không một tin tức nào? Con có nghĩ là ở nhà mọi người đều mong con lắm không?...

Ngập ngừng một lúc lâu rồi mới nói: - Con ở nhà một thằng bạn. Ba mẹ nó đều đi vắng. Con hứa với nó là con không nói cho ai biết về thông tin gia đình nó hết. Con làm như vậy là muốn chứng tỏ mình là thằng bạn thân.

- Sao con không nói thật ra với mẹ về bạn đó? Giờ bạn ấy ra sao rồi? Tôi hỏi.

- Con sợ mẹ chưa hiểu rồi lại la ầm lên, không cho con đi. Giờ thì bạn ấy ổn rồi. Nó trả lời và nhìn vào mắt tôi.

Tôi thầm cám ơn con tôi về những suy nghĩ của tuổi mới lớn, dẫu có những lỗi lầm đáng trách nhưng biết để cho ai đó tựa vào vai mình mỗi khi họ cần. Hy vọng rằng những bậc làm cha làm mẹ luôn hiểu đúng về bản chất vấn đề, cái mong muốn làm điều tốt của con trẻ, cho con mình nhận ra được hai thứ giáo dục là: - Một thứ do kẻ khác truyền cho; một thứ quan trọng hơn, do chính mình tạo lấy.

Giờ đây với tôi, có hạnh phúc nào hơn thế nữa !