Đường giao liên- Thơ Trần Tuấn Hùng

Những con đường như những nếp nhăn Trên vầng trán mênh mông, xán lạn

Tôi đã đi qua những con đường

Những con đường đi giữa lòng Tổ quốc

Đang đi qua cả đời tôi

Mối tình yêu đất nước!

 

Đường giao liên

Không biển đề cây số

Không có tên trên những bản đồ

Chúng ta đi ghi bằng ý chí

Bằng ngày đêm không nghỉ hành quân

 

Những con đường như những nếp nhăn

Trên vầng trán mênh mông, xán lạn

Việt Nam ơi đang trầm tư suy nghĩ

Chọn thế cờ thắng Mỹ diệu kỳ

 

Những con đường, những dòng máu đỏ

Từ trái tim Tổ quốc thủ đô

Như thác lũ, ngày đêm cuộn chảy

Hướng về Nam, nhiệt huyết căng đầy

 

Tôi gặp em, người chiến sỹ giao liên

Dũng cảm, thông minh, nết dịu hiền

Đi mở đường Trường Sơn huyền thoại

Bằng đôi hài ngàn dặm bước chân tiên

 

Đường em đi dài bao cây số

Bao nhiêu lần trái đất vòng quanh

Bao nhiêu lần, mồ hôi, máu đổ

Cho hòa bình, chấm dứt chiến tranh

 

Đêm hành quân, tên không kịp hỏi

Chia tay nhau cười chào, bước vội

Tôi đi về Nam, còn em ở lại

Quên tuổi xuân xuôi ngược con thoi.

                                   Trần Tuấn Hùng