Sao mà… sao cứ nhớ?

Ngọn gió lùa qua tóc

Nghe hương nồng vây quanh

Vệt chiều nghiêng bóng đổ

Chiếu tia nắng qua mành.

Có những điều lầm tưởng

Xa dần thì sẽ vơi

Vậy mà như hơi thở

Cứ nhè nhẹ bên đời.

Sao mà… sao cứ nhớ?

Để lòng mãi vấn vương

Thôi thì ôm lấy nhớ

Trải theo hết con đường.