Đi và viết để thêm yêu thương

Nhiều người giới thiệu về Phan Rang là xứ “gió như phan và nắng như rang”, tôi không thích điều đó… Vì tôi là một phóng viên.

Khi tốt nghiệp trường đào tạo báo chí – phát thanh truyền hình, tôi quyết định trở về quê hương. Tôi muốn làm gì đó, để mọi người thấy một Ninh Thuận hôm nay rất khác, đang đổi mới từng ngày.

Là một phóng viên, tôi đi khá nhiều. Từ những rẫy mía Quảng Sơn, Lâm Sơn,… ngút ngàn tầm mắt, đến những đồng muối Tri Hải, Cà Ná,… trắng muốt mặn mòi. Từ những giàn nho, giàn táo chi chít trái đến những cánh đồng xanh mướt màu lúa non. Càng đi càng thấy quê hương mình giàu đẹp, những vẻ đẹp vẫn còn tiềm ẩn. Và tôi tự hào đang góp sức đưa vẻ đẹp ấy đến với nhiều người.

Là một phóng viên, dù phản ánh cái tốt hay cái xấu, tôi luôn ý thức mục đích của mình là xây dựng, vai trò của mình là cầu nối, vị trí của mình là người làm báo.

Xây dựng quê hương đơn giản là làm tốt công việc trên cương vị bản thân. Thế nên, tôi muốn trở thành một nhà báo, và là một nhà báo giỏi nghề. Hơn ai hết, tôi biết điều đó hoàn toàn không dễ. Nghề báo là một nghề nguy hiểm, vất vả, phải lăn xả,… Tôi yêu công việc của mình. Tôi khát khao rong ruổi khắp mọi nẻo của mảnh đất mang hình chú hải âu đang bay ra đại dương xanh thẳm. Quê hương tôi đang lớn từng ngày.