Ngay sau khi ra đời, Ðảng đã lãnh đạo các tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh tạo nên những cao trào cách mạng rộng lớn trong những năm 1930 - 1931. Quần chúng công-nông và các tầng lớp xã hội khác đã tập hợp dưới ngọn cờ lãnh đạo của Ðảng. Ðỉnh cao của phong trào cách mạng những năm 1930 - 1931 là Xô-viết - Nghệ Tĩnh.
Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, quần chúng cách mạng đã vùng lên, trừng trị bọn cường hào, phản động, tay sai thực dân Pháp, thành lập chính quyền cách mạng ở một số nơi theo hình thức Xô-viết; thực hiện các chính sách tiến bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Xô-viết - Nghệ Tĩnh là cuộc tổng diễn tập cách mạng đầu tiên.
Cao trào cách mạng 1930 - 1931 tuy bị thực dân Pháp đàn áp khốc liệt nhưng đã khẳng định trên thực tế đường lối cách mạng Việt Nam do Ðảng ta đề ra là đúng đắn và để lại những bài học quý báu về xây dựng liên minh công-nông, về xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất, về phát động phong trào quần chúng đấu tranh giành và bảo vệ chính quyền. Trong lúc cao trào cách mạng diễn ra sôi sục ở trong nước thì Hội nghị lần thứ nhất BCH T.Ư Ðảng được triệu tập tại Hương Cảng (Trung Quốc) từ ngày 14 đến 31-10-1930 do đồng chí Trần Phú chủ trì. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về tình hình và nhiệm vụ cần kíp của Ðảng, Luận cương Chính trị của Ðảng do đồng chí Trần Phú khởi thảo, thông qua Ðiều lệ Ðảng và Ðiều lệ các tổ chức quần chúng. Theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, Hội nghị quyết định đổi tên Ðảng Cộng sản Việt Nam thành Ðảng Cộng sản Ðông Dương; bầu BCH Trung ương chính thức của Ðảng. Ðồng chí Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư.
Luận cương Chính trị được Hội nghị BCH T.Ư Ðảng thông qua đã phân tích sâu sắc tình hình thế giới, trong nước và nhận định chủ nghĩa tư bản đã chấm dứt thời kỳ tạm ổn định và chuyển sang thời kỳ tổng khủng hoảng. Cách mạng vô sản và cách mạng thuộc địa đã phát triển tới trình độ cao. Phong trào cách mạng thế giới ảnh hưởng rất mạnh đến phong trào cách mạng ở Ðông Dương. Vì vậy, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Ðông Dương phải liên hệ chặt chẽ với cách mạng thế giới.
Với việc thông qua Luận cương Chính trị, Hội nghị T.Ư Ðảng lần thứ nhất đã khẳng định những vấn đề căn bản về chiến lược cách mạng Việt Nam.
Thực dân Pháp điên cuồng khủng bố, đàn áp cao trào cách mạng những năm 1930 - 1931.
Vượt qua cuộc khủng bố trắng khốc liệt, Ðảng ta và phong trào cách mạng không những không bị tiêu diệt mà cơ sở Đảng, cơ sở quần chúng vẫn tồn tại và phát triển từ Trung ương đến địa phương. Ðồng chí Lê Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, cùng các đồng chí lãnh đạo trong nước tổ chức khôi phục phong trào, tổ chức Đảng, tiến hành chuẩn bị Ðại hội Ðảng.
Trên cơ sở phong trào cách mạng được phục hồi và sự chuẩn bị từ trước, từ ngày 27 đến 31-3-1935, Ðại hội đại biểu lần thứ I của Ðảng được họp tại Ma Cao (Trung Quốc) với sự tham dự của 13 đồng chí đại biểu thay mặt gần sáu nghìn đảng viên đang hoạt động ở trong nước và ngoài nước. Trên cơ sở phân tích tình hình trong nước và quốc tế, Ðại hội đã đề ra ba nhiệm vụ chủ yếu của toàn Ðảng trong thời gian trước mắt là: Củng cố và phát triển Ðảng, tranh thủ quần chúng rộng rãi, đẩy mạnh chống chiến tranh đế quốc; thông qua Nghị quyết chính trị và Ðiều lệ Ðảng các nghị quyết về vận động công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, binh lính...
Ðại hội bầu BCH T.Ư Ðảng gồm 13 đồng chí. Ðồng chí Nguyễn Ái Quốc được cử làm đại diện của Ðảng bên cạnh Quốc tế Cộng sản. Ðồng chí Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng Bí thư của Ðảng. Tháng 7-1936, đồng chí Hà Huy Tập được cử làm Tổng Bí thư. Và sau đó, tháng 3-1938, đồng chí Nguyễn Văn Cừ được cử làm Tổng Bí thư của Ðảng.
Ðại hội lần thứ I của Ðảng đánh dấu sự khôi phục tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương, từ trong nước ra ngoài nước, thống nhất các phong trào đấu tranh cách mạng của các giai cấp công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Ðảng.
Theo Nhandan.com.vn