(NTO) Dường như đã thành thông lệ, mỗi dịp tết đến là nhiều đoàn từ thiện trong tỉnh, ngoài tỉnh lại đến với bà con còn nhiều khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để chia sẻ, hỗ trợ bằng những phần quà- chủ yếu là thực phẩm- ngõ hầu giúp cho bà con có thêm niềm vui cũng như bớt đi phần nào lo toan trong dịp tết. Tùy theo điều kiện, có đoàn hoặc cá nhân hỗ trợ với tiền, quà nhiều hay ít, nhưng tựu trung lại đều xuất phát từ tấm lòng nhân ái, đạo lý “lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Đặc biệt năm 2015 vừa qua, do hạn hán kéo dài đã làm cho không ít nông hộ trong tỉnh lâm vào hoàn cảnh khó khăn mà phải mất chí ít vài năm mới khắc phục được. Ngoài nguồn hỗ trợ của Chính phủ, của tỉnh và các địa phương đảm bảo mọi người dân đều “ăn no, mặc ấm”, thực hiện đầy đủ chủ trương chung là bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có tết... thì đã có nhiều đoàn, cá nhân đã trực tiếp đến tặng quà, trên tinh thần “của ít lòng nhiều” cho bà con vùng khó khăn. Anh bạn tôi ở TP. Hồ Chí Minh lập ra “nhóm” của những người bạn làm việc từ thiện vài năm nay vào mỗi dịp đón Xuân.
Lãnh đạo Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cùng các doanh nghiệp tặng quà vùng đồng bào xã Phước Tân,
huyện Bác Ái.
Gọi là nhóm cho… vui, thực ra là những người bạn thân với nhau, anh chia sẻ: - Gọi là làm từ thiện thì nghe lớn lao quá, tụi mình chỉ vận động trong bạn bè có điều kiện kinh tế khá để chung tay giúp cho những người còn khó khăn hơn mình mà thôi!. Ông biết không, tôi luôn luôn nhớ câu mẹ hát ru từ thời còn ấu thơ “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/Người trong một nước phải thương nhau cùng”. Vậy nên tụi mình làm một việc gọi là chia sẻ khó khăn cùng bà con quê mình vậy thôi!. Hóa ra, không triết lý, không qua việc làm từ thiện để “đánh bóng” tên tuổi, thương hiệu... như đã từng xảy ra ở một vài tổ chức, cá nhân... mà quan trọng là xuất phát từ chữ “tâm” với cộng đồng vốn đã có trong mỗi con người. Suy ra, trong xã hội chúng ta ngày càng có nhiều người như vậy và việc làm của họ chỉ với mong muốn chung tay góp sức để cuộc sống nhiều người trong cộng đồng ngày càng tốt hơn...
Tuy nhiên, điều cũng đáng tiếc là có một số trường hợp tiếp nhận và sử dụng những phần quà của các nhà hảo tâm cũng như hỗ trợ của Nhà nước chưa tốt, chưa đúng mục đích nhất là trên địa bàn miền núi, dẫn đến sự phiền lòng của người giúp. Để khắc phục tình trạng này thiết nghĩ các đoàn thể cần tuyên truyền để bà con sử dụng đúng cho sinh hoạt gia đình và xem đây là điều kiện để vươn lên khắc phục từng bước khó khăn trong cuộc sống.
Mong rằng những tấm lòng nhân ái tiếp tục chung tay giúp những người còn khó khăn, mỗi nghĩa cử này sẽ như một viên gạch hồng lát trên con đường dẫn đến bến bờ hạnh phúc trong cộng đồng…
TD