Đừng làm xấu bộ mặt thành phố "xanh, sạch, đẹp"

(NTO) Có lẽ ở bất cứ đâu, vào thời kỳ nào cũng có một số ít người vì nhiều lý do không nơi nương tựa nên buộc phải "hành nghề" ăn xin. Đó là những mảnh đời đáng thương, rất cần sự cưu mang, giúp đỡ của cộng đồng và hỗ trợ của chính quyền các cấp để họ có cuộc sống như những người bình thường khác. Nhưng “người ăn xin” thời nay lại có những góc khuất mà có thể chính mỗi người không nhận ra được bản chất thực của họ như thế nào!

Những người do quá khó khăn, không còn cách nào khác có thể xem là người ăn xin “chân chính”, họ luôn nhận được sự đồng cảm của xã hội. Tuy nhiên, có những “biến tướng” người ăn xin nêu ở đây không chỉ là sự phản cảm mà còn làm ảnh hưởng rất nhiều đến mỹ quan đô thị. Có lần, những người đi chợ bắt gặp người “mẹ” trẻ, trông khoẻ mạnh, trên tay bế đứa con chừng năm, sáu tháng tuổi ngồi trước chợ phường, dưới nắng hè gay gắt. Một tay người mẹ cầm tờ giấy quạt cho con, một tay ngửa nón xin tiền. Đứa bé ban đầu thi thoảng cất tiếng khóc, sau rồi có lẽ mệt nằm ngủ trên đùi mẹ nó, không một vật che nắng. Nhờ vậy mà ai ai cũng xúm lại giúp bà “mẹ “trẻ cùng đứa con thơ ngây. Người ít thì năm, ba ngàn đồng, người nhiều năm, ba chục ngàn. Cảnh tượng bà “mẹ” trẻ bế đứa con xin ăn tại chợ phường được lan truyền. Một tuần qua đi, người ta vẫn thấy bà “mẹ” trẻ cùng đứa con xin tiền tại chợ. Lúc này thi thoảng mới có người cho đồng bạc lẻ, có thể người ta đã nhận ra đây chỉ là “công nghệ” kiếm tiền của người phụ nữ này. Nhưng có câu hỏi được dư luận đặt ra là đứa bé có tội gì mà đem phơi nắng như vậy?. Và những người có trách nhiệm (các đoàn thể, chính quyền cơ sở) sao không có biện pháp giáo dục, xử lý việc vi phạm pháp luật về chăm sóc và bảo vệ trẻ em?.

Phan Rang- Tháp Chàm đầu tư xây dựng đô thị xanh- sạch- đẹp. Ảnh: Sơn Ngọc

Những chuyện tương tự như trên không nhiều nhưng vẫn tiếp diễn ở nơi này, nơi khác. Còn chuyện ăn xin khá phổ biến ai cũng biết và không đồng tình nhưng nó vẫn tồn tại như một hiện tượng khách quan. Dạo quanh Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tại các điểm ăn uống buổi sáng sẽ thấy những người ăn xin như vậy. Và để khỏi bị họ dè bỉu, thậm chí chửi thề thì nhớ chuẩn bị tiền lẻ để cho những người này. Điều ngạc nhiên là trông họ chẳng có gì biểu hiện như đối tượng “buộc phải ra đường xin ăn”. Nhiều khách hàng ăn uống phàn nàn: Lúc nào cũng thấy người tới xin thế này ăn uống sao ngon được?. Chủ quán thì chia sẻ rằng, đã thử mọi cách nhưng không sao cấm họ vào xin được. Nhìn họ, có người nói tếu: Nếu “dũng cảm” thử đi xin như họ, biết đâu thu nhập cao hơn cả tháng lương mình cắm đầu làm việc!?

Chuyện những người ăn xin và góc khuất của nó không chỉ làm phiền nhiều người mà còn là bài toán khó đối với chính quyền cơ sở trong công tác quản lý. Những người ăn xin như trên đã làm xấu đi hình ảnh thành phố “xanh, sạch, đẹp” mà chúng ta đang dày công xây dựng. Hãy chung tay cùng nhau xoá nạn ăn xin để Tp. Phan Rang-Tháp Chàm thực sự “xanh-sạch-đẹp” trong tâm trí mỗi người dân và hấp dẫn du khách bốn phương mỗi khi đến với thành phố quê hương mình.