Không quen sóng gió nên hầu như phóng viên, nhà báo nào cũng bị say sóng, đặc biệt là đối với những hải trình vào dịp cuối năm. Mệt và say sóng nhưng tình yêu biển đảo và lòng yêu nghề đã át đi tất cả, giúp họ vững vàng hơn. Và dường như, khó khăn càng khiến họ thêm phần háo hức, nhiệt tình. Để rồi, giây phút nhìn thấy giữa bao la biển trời xanh ngắt bỗng hiện lên lá cờ đỏ sao vàng bay phất phới, nhiều người đã không cầm được nước mắt. Nỗi xuyến xao ngọt ngào khó gọi thành tên dâng trào, làm cho mỗi dáng hình rắn rỏi, nụ cười sạm nắng của các cán bộ, chiến sỹ nơi đảo xa đều trở nên thân thuộc, mến yêu một cách diệu kỳ, tưởng như thân thuộc từ lâu lắm rồi.
Đảo Trường Sa Lớn. Ảnh: Tuấn Dũng
Đặc điểm nghề nghiệp đã “rèn” cho người làm báo “đôi mắt” đặc biệt để quan sát và ghi nhận cuộc sống một cách sắc sảo, trung thực và đầy đủ. Với Trường Sa, “đôi mắt” ấy lại trở nên vô cùng nhạy cảm, nhạy cảm với từng ánh mắt, nụ cười, cử chỉ của bộ đội, nhạy cảm với cả những luống rau, con gà, con lợn, nhạy cảm với cả từng cơn sóng, từng sắc màu của biển trời nơi đây. Lao động nghề nghiệp của mỗi người tuy khác nhau, người ghi hình, người ghi âm, người thì ghi chép nhưng đến với Trường Sa, phóng viên, nhà báo nào cũng “lượm nhặt” hầu hết tất cả mọi thứ mà họ bắt gặp, vì đơn giản, một hòn đá cuội ở đảo cũng ẩn chứa điều gì đó rất đỗi thiêng liêng.
Đã 3 lần được đi tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa, phóng viên Nguyễn Minh Tuấn (Đài Phát thanh – Truyền hình Ninh Thuận) chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi đến với Trường Sa là bằng phương tiện máy bay, thời gian để tác nghiệp không nhiều nên ấn tượng lớn nhất về quần đảo là vẻ đẹp tuyệt vời khi nhìn từ trên cao. Chính vẻ đẹp này đã thôi thúc tôi quay trở lại, trải nghiệm cảm giác lênh đênh nhiều ngày trên biển để đến các điểm đảo tiền tiêu Tổ quốc. Thời gian tác nghiệp dài hơn, có điều kiện tìm hiểu đầy đủ hơn về cuộc sống của cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên đảo, đặc biệt là được gặp nhiều chiến sỹ đồng hương Ninh Thuận,… đã để lại rất nhiều cảm xúc đặc biệt. Đó không chỉ là những trải nghiệm nghề nghiệp quý giá mà còn là trải nghiệm sống mà có lẽ tôi sẽ mang theo suốt cả cuộc đời. Nếu có cơ hội, tôi muốn được đến với Trường Sa nhiều hơn nữa.”
“Muốn được đến với Trường Sa nhiều hơn nữa” cũng là mong muốn của tất cả những người làm báo, để tiếp tục làm cấu nối nối gần hơn khoảng cách giữa đảo và bờ, giữa tình người lính đảo và hậu phương. Bởi vì, Trường Sa đọng lại trong lòng người làm báo không chỉ là những tác phẩm báo chí gửi đến đọc giả mà còn là biết bao tình cảm, biết bao mến yêu và tự hào về quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bảo Bình