CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN:

Khéo vá hơn… vụng may!

(NTO) Anh bạn học thời phổ thông của tôi cũng đã khá lâu- chí ít cũng dăm năm- mới đưa gia đình từ TP. Hồ Chí Minh về thăm quê. Gặp lại bạn bè anh phân trần:- Cuộc sống thường ngày với bao bộn bề đã cuốn hết thời gian của mình nên không có dịp về quê thường xuyên.

Thực ra, anh cũng chưa thành đạt lắm trong làm ăn để thành “đại gia” nhưng cũng không đến nổi quá chật vật như một số bè bạn khác của tôi. Lần về này anh thật bất ngờ trước những đổi thay không chỉ ở TP.Phan Rang- Tháp Chàm mà còn nhiều địa phương khác trong tỉnh. Anh nói, tuy ở xa nhưng mình thường xuyên xem báo điện tử của tỉnh, qua đó cũng nhận ra nhiều cái mới nhưng chỉ có tận mắt thấy, tận tai nghe mới nhận biết đầy đủ về sự đổi thay này. Thật là… quá đã!. Tuy vậy, đây đó vẫn còn những việc theo mình chưa đạt lắm làm cho hình ảnh thành phố trở nên đẹp…không đều.

Đường 16 Tháng 4, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: Văn Miên

Anh dẫn chứng, như con đường 21/8 được xem là “gạch nối” để hình thành tên riêng thành phố đúng ra là phải đẹp, phải là “điểm nhấn” như con đường 16 tháng 4…nhưng tiếc rằng hiện trạng bên rộng, bên hẹp, bên có bó vỉa hè bên thì không trông cứ như chiếc áo mới nhưng cắt, may rất vụng bởi tay nghề “tập sự” của ông thợ may vậy!. - Chà chà, ông này tinh mắt thật- tôi nghĩ. Bởi lẽ con đường này tôi đi làm hàng ngày chỉ thấy mừng là đường có thoáng hơn, rộng hơn, ít ngập nước hơn khi trời mưa to… nói chung là có nhiều cái hơn. Thế nhưng qua nhận xét của anh bạn tôi, nhìn kỹ lại đúng là… xấu thật. Nào là, một bên đường đã được mở rộng thêm cùng với xây dựng hệ thống thoát nước, có bó vỉa hè hẳn hoi và đã láng nhựa nhưng mặt đường giữa mới và cũ “ráp nối” lại vụng về hết biết. Chỗ thì nắp hố ga, hố cáp viễn thông trồi lên, chỗ sụp xuống; mặt đường cũng vậy, gồ ghề chỗ cao, chỗ thấp, chỗ cần “trũng” để nước dồn về hố ga thì lại cao, ngược lại chỗ cần cao thì trũng xuống làm đọng nước thành vũng lớn sau mưa!. Khổ một nổi nữa là bên phần đường cũ thì do không có cống thoát nên nước tụ đọng khi mưa làm cho mặt đường vốn đã hẹp lại càng hẹp thêm… Nào là, vỉa hè chỗ thì rộng, chỗ thì hẹp- thật ra gọi là hẹp nhưng bó vỉa hè đã sát hàng rào nhà dân, cơ quan. Đã vậy, có nơi còn rộng như từ trước trường Chu Văn An trở lên Tháp Chàm thì nào là cây cỏ dại, xà bần gạch vữa do người dân đem đến đỗ… trông như bãi rác, thật chẳng giống ai…

Chẳng phải riêng tôi mà nhiều người thấy tiếc cho con đường mang tên lịch sử của tỉnh nói chung, thành phố trẻ Phan Rang- Tháp Chàm nói riêng, lẽ ra sẽ là rất đẹp nếu được chú trọng đầu tư mở rộng đồng bộ hoặc chí ít trước mắt cần đầu tư hoàn chỉnh một bên đường đã mở rộng kể cả vỉa hè. Và cần bài bản, đúng chuẩn hơn khi “ráp nối” giữa đường cũ với phần mở rộng thành con đường bằng phẳng, dễ đi…

Dân gian có câu: “Áo rách khéo vá hơn lành vụng may”, ngẫm lại thật chí lý nếu “cận cảnh” từ con đường này như anh bạn tôi nhận xét.