Chuyện "quýt làm, cam... hưởng"

(NTO) Lâu ngày gặp nhau, nhóm bạn bè học phổ thông chúng tôi ngày nào có dịp kể về “thành tích” của mình, ít ra cũng là để “khoe” và hơn nữa là thi khiếu “hài” mà cánh đàn ông nhờ vậy được phụ nữ yêu mến.

Như thông lệ (kính lão đắc thọ), anh tóc trắng phơ “ca” trước: Đứa con gái tớ học kỹ sư công nghệ thông tin, tốt nghiệp ra trường đi làm thuê hơn một năm ở thành phố giờ mở doanh nghiệp mỗi tháng kiếm vài chục triệu ngon ơ, gấp ba lần lương cha nó. Thế thằng đầu bây giờ sao rồi? Như "gãi" đúng chỗ “tức” lâu nay, anh trổ ra “một dây”:- Ông biết đấy, học cấp ba cùng con ông nó giỏi nhất, nhì trường, cũng học công nghệ thông tin ra trường đi làm ngoài kiếm tiền nuôi thằng em ăn học đại học, nếu như…Tôi hỏi cháu nó giờ ra sao mà ông lại nếu như, anh bạn có vẻ sốt ruột. - Ừ, thì từ từ, rồi anh tiếp tục: - Cũng chỉ tại mẹ nó thích bài ca “Quê hương là chùm khế ngọt…”, về nhà cho có mẹ, có con nên xin cháu về công tác ở cơ quan nhà nước. Ai dè, với tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi cùng với kinh nghiệm làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, cháu được “sếp” “tin tưởng” giao đủ việc từ quản lý phần cứng, phần mềm, giải quyết sự cố mạng ở cơ sở, thêm biên tập tin bài…. Nó làm ngày, làm đêm không kể giờ giấc, về nhà như người vô hồn, đến nay U40 rồi mà chưa có “mảnh tình vắt vai”! Chắc cháu nó làm lãnh đạo nên vất vả cũng phải, có gì anh em nhờ vả, OK nghe! Tôi hỏi. Anh bực dọc: - Hơn 10 năm công tác rồi, ai ai cũng thừa nhận cháu hiền lành, giỏi “chuyên môn” nhưng việc quy hoạch cán bộ dự nguồn, đề bạt bổ nhiệm trưởng, phó phòng toàn mấy đứa “làm ít đi học nhiều” (do làm việc kém), chuyên môn yếu nhưng “ngoại giao” giỏi, còn con mình được làm “lãnh đạn” thì có... Mẹ nó bảo, ông lựa lời khuyên nó giữ gìn sức khoẻ để còn lấy vợ có cháu nối dõi tông đường chứ kiểu này coi chừng có ngày nó “hai pha” thì… ”mất giống”. Đồng cảm với anh, chị bạn (người phụ nữ duy nhất trong nhóm) có con đang du học tiến sỹ ở nước ngoài (nhờ học bổng do học giỏi xuất sắc) lên tiếng: - Có lẽ con trai tôi rút kinh nghiệm từ con anh nên nó năn nỉ cha mẹ cho con “tự quyết” chọn nơi làm việc. Tôi hỏi lý do, cháu nói chọn việc làm cần phù hợp chuyên môn đã học và môi trường làm việc tốt. Tôi chỉ có mình cháu giờ không biết sao đây?... Nói xong mắt chị đỏ hoe.

Vậy là, trái với thông lệ, việc “khoe” thành tích của nhóm bạn bè học phổ thông ngày nào lại chuyển thành câu chuyện việc làm và môi trường làm việc. Đó mới là chuyện con cái của nhóm bạn học, còn trong thực tế vẫn còn nhiều người trong các cơ quan làm việc không hiệu quả nhưng lương, thưởng vẫn lĩnh đầy đủ!

Đảng và Nhà nước ta đã và đang chỉ đạo tập trung thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của công chức, công vụ gắn với năng lực chuyên môn. Từ câu chuyện nêu trên tuy không hẳn cơ quan nào cũng có nhưng rất đáng để suy ngẫm trong công tác sử dụng cán bộ. Có như vậy mới khắc phục được tình trạng “quýt làm nhưng… cam hưởng”!