Màn kịch tình yêu
Sinh năm 1982, Bùi Tâm An rời quê hương Ninh Thuận năm 26 tuổi vào miền đất phồn hoa đô hội Sài Gòn để lập nghiệp. Vốn có chút kiến thức về tin học, An dễ dàng kiếm được việc làm để nuôi thân tại những công ty kinh doanh máy vi tính. Là một chàng trai năng động, An nhanh chóng tiếp cận công việc và bộc lộ tốt năng lực của mình nên cuộc sống khá lên từng ngày. Cũng trong thời gian này An đã gặp và quen cô gái quê ở Bình Dương: Nguyễn Thị Mai Hoa hơn An một tuổi. Có lẽ vì cùng hoàn cảnh tha phương cầu thực nên họ dễ dàng đồng điệu, chia sẻ cho nhau và nảy sinh tình yêu đôi lứa. Sau khi tích lũy được một số vốn kha khá, An quyết định đưa Hoa quay trở lại quê hương Ninh Thuận để thành lập công ty kinh doanh máy vi tính riêng, đồng thời tính chuyện hạnh phúc dài lâu với Hoa.
Hàng ngày, An xoay sở chạy mối để kinh doanh, còn Hoa phụ trông coi cửa hàng và giúp An trong giao dịch mua bán. Những tưởng như vậy sẽ thuận buồm xuôi gió, chỉ đợi ngày lành tháng tốt để hợp thức mối quan hệ của cả hai. Nhưng chỉ được một thời gian, vì vốn quen với nhịp sống hối hả, ồn ào của chốn đô thành, ban đêm rực rỡ ánh đèn hoa, phố phường nhộn nhịp, Mai Hoa ngày càng chán ngán Ninh Thuận. Cái xứ quanh năm nắng chang nắng chát, phố phường chỉ nằm trong lòng bàn tay, đi chưa đầy hai mươi phút đã hết mọi ngóc ngách. Hoa bắt đầu yêu sách với An về những nhu cầu mua sắm, ăn chơi. Mâu thuẫn giữa họ nảy sinh từ đó. Dù đã cố gắng hòa giải để đi đến điểm chung nhằm giữ gìn tình yêu của mình nhưng xem ra Hoa không phải là một cô gái dễ bảo. Trước những đòi hỏi quá đáng của Hoa, An đành chấp nhận đường ai nấy đi, Mai Hoa trở về Sài Gòn với cuộc sống riêng của mình.
Nhưng sự đời chẳng mấy ai ngờ. Hoa trở về Sài Gòn nhưng trong lòng vẫn còn hận An. Biết An sắp có chuyến đi công tác vào Sài Gòn để mua hàng về bán, Hoa chủ động liên lạc với An với mục đích muốn biết ngày giờ cụ thể An vào Sài Gòn để hãm hại. Chẳng chút nghi ngờ tâm địa của người tình cũ, nên khi vừa vào Sài Gòn, An đã nhận lời đi uống nước cùng với Hoa tại một quán cà phê ở quận 5.
Khi tình yêu bị lợi dụng
Vì đã có sự chuẩn bị trước nên Hoa đã nhờ đến 3 người đàn ông dáng vẻ bặm trợn, không khác gì các tay anh chị trong giới giang hồ cùng đóng kịch với mình. Khi Hoa và An vừa vào quán cà phê gọi đồ uống, bọn chúng đã hùng hổ xông đến, bắt đầu diễn một màn kịch đòi nợ. Lúc này Hoa hiện nguyên hình là một ả “hồ ly tinh” tham tiền, lu loa rằng trong thời gian làm ăn chung, An có nợ ả một số tiền nhưng không chịu trả. Chỉ chờ có vậy, cả bọn dùng dao uy hiếp và trấn lột của An một Laptop, dây chuyền vàng và tiền mặt An mang theo trong người khoảng 67 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, chúng còn ép buộc An viết giấy nợ Hoa với số tiền 150 triệu đồng. Chẳng còn đau xót nào hơn, An đành ngậm ngùi trở về Ninh Thuận.
Ngay sau khi tha mạng cho An về Ninh Thuận được một thời gian, Hoa lại tiếp tục gọi điện uy hiếp An đòi số nợ "trên trời dưới đất" không quên kèm theo lời hăm dọa “Nếu không trả sẽ cho giang hồ phá nhà”. Và để thực hiện lời hăm dọa của mình đối với An, Hoa đã thân chinh ra Ninh Thuận tìm gặp một số đối tượng chuyên đòi nợ thuê đặt vấn đề đòi nợ An với giá hoa hồng là 30% tổng số nợ. Ngày 4-4-2011, trong lúc An đang ngồi uống cà phê với hai người bạn tại quán thuộc phường Thanh Sơn thì có 6 thanh niên bước đến gặp An và đi thẳng vào vấn đề đòi nợ cho Hoa. An liền giải thích cho bọn chúng biết là anh bị lừa ép giấy nợ chứ anh không nợ Hoa một đồng nào cả. Tình cờ, trong những người bạn đang uống cà phê với An, có một người quen biết với nhóm thanh niên này nên nể tình chiến hữu, chúng đề nghị An đưa cho bọn chúng 10 triệu đồng và sẽ không nhúng tay vào việc này nữa. Một lần nữa, An ngậm quả đắng móc túi đưa trước cho chúng 2 triệu đồng. Ngày hôm sau chúng tiếp tục gọi điện uy hiếp và buộc An đưa thêm 3 triệu đồng.
Chưa kịp yên thân với bọn đầu gấu này, An tiếp tục nhận được điện thoại của một kẻ lạ tự xưng là Cường muốn gặp An để lấy số tiền 150 triệu đồng mà An vay của chị Hoa. Ngoài việc liên tục hăm dọa qua điện thoại, chúng còn tổ chức thành từng nhóm 2 đối tượng đi xe máy, đeo khẩu trang đến tận Công ty tìm An, không gặp được anh, chúng hăm dọa cả nhân viên. Vì sợ chúng làm liều ảnh hưởng đến công việc làm ăn nên An đồng ý gặp và giao trước cho chúng 20 triệu đồng tại một nhà nghỉ thuộc huyện Ninh Hải; đồng thời bí mật báo cơ quan Công an. Trong lúc bọn chúng đang nhận tiền thì lực lượng Công an đã nhanh chóng ập vào bắt quả tang. Màn kịch được làm sáng tỏ. Tất cả đều do một tay Hoa dàn dựng. Chưa dừng lại ở đó, một thời gian sau, Hoa photo giấy nhận nợ của An gởi cho một tay em út mà thị quen trong thời gian ở Ninh Thuận tiếp tục thuê đòi nợ với mức hoa hồng 50% trên tổng số nợ. Vì số tiền ăn chia quá lớn nên bọn chúng tích cực uy hiếp An. Chưa giải quyết xong sự uy hiếp của băng nhóm trước, An tiếp tục bị uy hiếp của băng nhóm sau. Không thể chịu đựng thêm sự quá đáng của người bạn gái cũ một thời, An quyết định trình báo Công an. Sau khi biết sự việc vỡ lớ, cô vợ hụt của An đã cao chạy xa bay.
Có lẻ, trong lúc này đây, An không chỉ mang một nỗi ngậm ngùi mất của mà còn đau xót vì tình cảm của mình đặt không đúng chỗ. Đây cũng là một bài học đắt giá về lòng tin người không chỉ dành riêng cho An. Trong thời đại hiện nay, chuyện lừa tình, gạt tiền xảy ra không hiếm, nhưng một khi đã bước chân vào con đường tình cảm thì lý trí cũng khó mà kiểm soát được hành vi và đo được lòng tin con người.
Phạm Dung