Cứ mỗi mùa Vu Lan, lòng tôi lại se sắt nhớ mẹ. Nhớ mãi đôi vai gầy và bàn tay chai sạn của mẹ đã một đời tần tảo để nuôi anh em tôi khôn lớn. Mẹ đã đổ không biết bao nhiêu giọt mồ hôi, chắt chiu cho chúng tôi từng chiếc áo ấm, từng bữa cơm no. Mẹ vất vả thức khuya, dậy sớm, chẳng nề hà khổ nhọc, chỉ mong cho các con khôn lớn, có chút sự nghiệp với đời. Một cơn sốt nhẹ của con là mẹ đã chẳng thể yên giấc. Những lúc ấy, bàn tay mẹ nhẹ nhàng sờ trán, đắp chăn, tất tả lo thuốc men. Tôi còn nhớ như in hương vị tô cháo thịt bằm thơm phức, nóng hổi mà mẹ thường nấu mỗi khi chúng tôi bị bệnh. Tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu thương và lo lắng từ mẹ. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời này đã cho tôi người mẹ, để chúng tôi có thể tự hào về những gì mà người đã dành cho chúng tôi.
Nhớ đến mẹ, tôi càng ân hận vì đã không ít lần làm mẹ phải buồn vì sự bướng bỉnh, cố chấp của mình. Nhớ ngày tôi thi đỗ vào sư phạm, mẹ muốn tôi theo học ngành này, nhưng tôi lại không nghe. Lần đó, mẹ rất buồn, nhưng vì thương con, mẹ vẫn chấp nhận con đường mà tôi đã chọn. Giờ đây, đã 20 năm, kể từ khi mẹ mãi mãi đi xa, tôi ước gì thời gian quay trở lại, để tôi được nghe những lời yêu thương dịu ngọt, được bàn tay mẹ vỗ về và sung sướng gục đầu vào vai mẹ, tìm lại hơi ấm của ngày xưa.
Những gì chúng tôi có được hôm nay được vun đắp từ hai bậc sinh thành, trong đó, có sự hy sinh lớn lao của mẹ. Tình thương của mẹ thật mênh mông, sẽ chẳng bao giờ chúng tôi đền đáp được. Tôi vẫn nhớ lời mẹ trước lúc đi xa: “Sự thành đạt của các con là phần thưởng quí báu nhất mà cuộc đời dành tặng cho mẹ và cha”.
Mùa Vu Lan, những ai được cài bông hoa màu hồng trên áo sẽ thấy mình hạnh phúc biết bao vì vẫn còn có mẹ, để được lắng nghe, chia sẻ. Những ai còn hạnh phúc cài bông hồng đỏ trên ngực áo mùa Vu lan, xin hãy yêu quý cha mẹ, giữ trọn đạo làm con.
Hoàng Yến