Hạnh phúc nhạt nhòa sau lần chắp vá
Thật vô tình khi biết được, vợ của Đậm là một trong những nạn nhân của một vụ hiếp dâm tập thể cách đây gần chục năm. Sau một thời gian tìm hiểu, cảm thông với hoàn cảnh, số phận trớ trêu của V., Đậm và V. đã nên duyên vợ chồng. Kết quả của những tháng ngày hạnh phúc là đứa con gái đầu lòng xinh xắn. Vợ Đậm hàng ngày mưu sinh bằng nghê buôn bán đồ nhựa ở các phiên chợ vùng quê, còn Đậm thì không nghề nghiệp nhưng được cái siêng năng, ai thuê gì làm nấy nên cuộc sống của họ cũng chắp vá qua ngày. Thế nhưng hạnh phúc của họ chẳng tày gang, vì ở chung với nhiều thế hệ của gia đình chồng, cuộc sống tự do của đôi vợ chồng trẻ vì thể cũng bị hạn chế và rồi V. không chịu được cảnh ra đụng vào chạm với nhà chồng, mâu thuẫn vợ chồng cũng từ đó mà phát sinh. Khi những cuộc cãi vả ngày càng nhiều, V. đưa con về bên ngoại, tờ đơn li dị cũng được gởi đến tòa án.
Thương vợ, thương con, Đậm nhiều lần năn nỉ vợ làm lành nhưng không được. Ngồi trong trại tạm giam gặm nhấm nỗi ân hận, Đậm nức nở kể “Thật tình em rất thương vợ em, khi lá đơn li dị được gởi đi, em buồn lắm. Em năn nỉ vợ về lại và hứa sẽ cố gắng làm ăn rồi ra riêng ở cho tự do và tụi em về ở lại với nhau.” Giữ lời hứa với vợ, Đậm cố gắng làm ăn rồi được sự giúp đỡ của gia đình hai bên, đôi vợ chồng trẻ cũng có chốn riêng tư đi về. Thằng con trai thứ hai ra đời như một phép màu hàn gắn tình cảm của đôi vợ chồng trẻ.
Thế nhưng sự đời mấy ai lường được chữ ngờ. Do kinh tế vất vả, V. không còn đủ vốn để đi buôn như trước đây nên đã chuyển sang nghề bán vé số dạo kiếm cơm, còn Đậm thì rong ruổi theo những chuyến công trình xa làm phụ hồ, hết công trình thì chuyển qua đi làm thuê, làm mướn hái cà phê ở các tỉnh Lâm Đồng, Đắc Lắc, năm bữa nửa tháng mới về nhà. Và cũng chính từ sự xa cách đó mà tình cảm của họ ngày càng phai nhạt. Đậm bùi ngùi kể lại “Trước đây vợ em chẳng biết đến son phấn, chưng diện là gì, tự dưng dạo này nó xịt dầu thơm, dùng kem phấn. Em nghĩ đó cũng chỉ là nhu cầu làm đẹp của phụ nữ, mặc dù bà con lối xóm cũng bàn ra tán vào vợ em có nhân tình nhân ngãi, nhưng em không tin chuyện vợ em có bồ”.
Một hôm Đậm phát hiện con gái bị té trầy chân, nó giải thích là đi chơi với mẹ ở Quảng Trường bị té. Khi Đậm hỏi mẹ có biết không thì con bé hồn nhiên trả lời mẹ không biết vì lúc đó mẹ đang ngồi nói chuyện với bạn trai của mẹ. Xâu chuỗi lại các sự kiện, Đậm bắt đầu đặt mối nghi ngờ với V., tuy trong thâm tâm Đậm không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Cho đến một ngày Đậm nhận được tin sét đánh.
Định mệnh oan nghiệt từ những tin nhắn
Ngày 8/12/2012, Đậm điện thoại bảo V. đi bán vé số về sớm để Đậm còn đi làm biển. Đến khoảng 18h30 phút, thấy vợ đi lên Phan Rang lấy vé số để mai đi bán, Đậm bí mật theo dõi. Do đường đông người nên Đậm đã mất dấu vết của V. Nhớ lại lời con trẻ, Đậm vòng xe vào khu vực Quảng Trường trung tâm thành phố tìm nhưng không gặp. Chút nghi ngờ trong Đậm dần nguôi, Đậm quay xe trở về nhà thì đã thấy vợ ở nhà. Không căn vặn vợ nữa lời, Đậm vờ lên giường đi ngủ. Nằm dược một lúc, Đậm phát hiện vợ đang thì thầm to nhỏ chuyện điện thoại với ai đó, Đậm vẫn giả vờ ngủ để tiếp tục theo dõi hành vi của V. Được một lúc, Đậm thấy vợ vẫn ôm điện thoại và nhắn tin, không thể nhẫn nhịn thêm nữa, Đậm vội chồm qua giật điện thoại của vợ xem tin nhắn nhưng V. giật lại không cho. Hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn và Đậm đã đánh V., V. ôm mặt chạy qua nhà mẹ chồng ở gần đó, Đậm đuổi theo qua. Sợ Đậm đang cơn nóng giận làm liều, chị gái của Đậm liền khuyên can. Đậm ngậm ngùi kể lại, có rất nhiều tin nhắn giữa vợ và nhân tình khiến Đậm bàng hoàng dẫn đến bức xúc. Trong một phút thiếu kiềm chế, Đậm đuổi theo vợ và dùng dao đâm V. 2 nhát vào người. Về phần V., tuy bị chồng đâm hai nhát nhưng vẫn cố gượng đứng dậy đi vào phòng chị gái Đậm khóa trái cửa lại. Khi nghe Đậm hô “Tui đâm vợ tui hai nhát rồi” mọi người mới hoảng hồn phá cửa phòng cứu V. Cảnh tượng bàng hoàng hiện ra, V. nằm sõng xoài trên vũng máu. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng V. đã không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng. Phút chốc, cảnh tượng nhà Đậm trở nên hoảng loạn, Đậm bị công an bắt ngay sau đó, hai đứa con thơ giật mình trong giấc ngủ gọi mẹ thảm thiết.
Giờ đây khi đã ngồi trong trại tạm giam, Đậm mới thấm thía hành động của mình gây ra, chỉ vì một phút nóng giận không kiềm chế được, Đậm đã tước đi mạng sống của người vợ đầu ấp tay gối với mình, tước đi mạng sống của mẹ hai đứa con thơ. Những giọt nước mắt ân hận muộn màng của Đậm không thể rửa sạch tội lỗi mà Đậm đã gây ra. Hôm đứng trước vành móng ngựa nhận tội, Đậm liên tục đưa mắt tìm con, dường như, Đậm muốn chúng hiểu và tha thứ cho cha của chúng. Nhưng với tâm hồn non nớt của hai đứa trẻ, chúng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với ba mẹ chúng thì làm sao chúng hiểu được và tha thứ cho hành động của Đậm.
Vụ án này như một lời cảnh tỉnh cho những đôi vợ chồng trẻ phải biết vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để cùng nhau vun đắp hạnh phúc cho mình. Đừng vì một phút nông cạn trong tình yêu, đừng vì phép so sánh khập khiễng trong cuộc sống vợ chồng mà đánh mất hạnh phúc của mình và đôi khi là đánh mất tính mạng của mình. Trong cuộc sống, hờn ghen cũng là một trong những nguyên nhân khiến con người ta trở thành quỷ dữ, trở thành sát nhân, nhưng nếu biết kìm nén cảm xúc, tiết chế bản thân thì sẽ không gây họa cho người thân và cho chính mình.
Phạm Dung