Để đến được với nhau tôi và anh ấy đã trải qua những tháng ngày mệt mỏi vì sự phản đối của gia đình và bạn bè. Tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần vì những lời lẽ của mẹ anh, đại loại như: “Nhìn đôi gò má của cô cao như vậy, tôi biết ngay là tướng sát chồng” hay “Cô tuổi Dần, con trai tôi tuổi Hợi, hai tuổi này xung khắc khó sống với nhau lắm, nếu lấy cô thế nào con trai cũng chết sớm…”. Nhưng vì tình yêu của tôi và anh, và sự nỗ lực, quyết tâm của tôi mà chúng tôi đã có được nhau. Tôi cứ ngỡ vượt qua được “Vũ môn” thì có thể hóa Rồng, ai ngờ tôi lại biến thành “Thân lươn chẳng quản lấm đầu” bởi sự căm ghét và sự coi khinh của bà mẹ chồng. Giờ thì tôi mới hiểu phía sau cánh cửa hôn nhân không chỉ có màu hồng như tôi nghĩ, mà nó u ám, đau khổ của cuộc sống thực tế. Khi yêu tôi chỉ nhìn thấy những mặt tốt của anh và chỉ nghĩ đến tình cảm của hai chúng tôi mà không nghĩ đến áp lực cuộc sống từ phía nhà chồng. Nhưng khi cánh cửa hôn nhân mở ra, tôi bước vào thì mới biết bao nhiêu điều mình chưa hề nghĩ tới. Bao gồm cả những điều tốt hay chưa tốt của anh, rồi gia đình bên chồng, rồi những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, kinh tế, cuộc sống…Tôi còn nhớ đêm tân hôn động phòng, tôi chưa kịp tận hưởng hạnh phúc từ chồng thì mẹ chồng nói vọng từ ngoài vào “Ngủ sớm đi, ngày hôm nay chồng con nó lo cưới xin mệt, làm vợ phải biết thương chồng, đừng nên thái quá. Nghe mẹ chồng nói vậy tôi thấy tủi thân. Với tính cách của tôi nếu không phải là mẹ chồng thì có lẽ đã có sự cãi vả xảy ra, nhưng vì anh, tôi đã cố gắng nhẫn nhịn. Tôi biết nếu tôi làm ầm lên, anh sẽ là người khó xử, vì giữa vợ và mẹ anh sẽ không biết bênh vực bên nào. Một thời gian sau chúng tôi quyết định ra thuê nhà ở riêng để tránh những xung đột có thể xảy ra. Từ ngày chúng tôi có con, anh thường đi làm về muộn, bữa cơm chiều nào tôi cũng ngồi chờ cơm anh đến dài cả cổ. Hôm thì anh bảo tiếp khách cơ quan, hôm thì sinh nhật con của xếp, hôm lại tiệc tùng, bè bạn, rất ít khi về nhà sớm khiến cho tôi buồn bã và chán nản vô cùng. Cái cảm giác một người ở nhà chờ đợi, thật chẳng dễ chịu chút nào, cứ suy diễn lung tung khiến cho tâm trạng tôi lúc nào cũng cáu gắt và bực bội. Tôi trách thì anh giải thích: “Là vì công việc, vì gia đình thôi chứ anh không làm gì sai cả, anh phải giao tiếp quan hệ làm ăn vì vị trí, trách nhiệm của anh là phải như thế”. Sau cơn giận dữ trách chồng tôi tự nhủ: “Anh nói cũng đúng, tại sao mình không nghĩ thoáng cho anh ấy nhỉ? Anh đã vì cuộc sống gia đình lo cho tôi, cho tương lai của con nên phải làm việc vất vả như thế”. Dần dần tôi đã nghĩ thoáng ra, không còn cáu gắt và bực bội với anh như trước nữa nên không khí gia đình cũng vui vẻ, hạnh phúc hơn. Tôi rút ra được rằng: Trong cuộc sống hôn nhân phải biết chấp nhận cả những đức tính tốt hay chưa tốt của chồng, phải biết thông cảm và hiểu chồng hơn. Là người vợ, thì phải biết nhẫn nhịn và chịu đựng, đừng vì cái tôi của mình mà làm cho cuộc sống gia đình căng thẳng dễ dẫn đến đổ vỡ, ngột ngạt. Trong cuộc sống vợ chồng tôi hiểu ra nếu biết hy sinh cái tôi của mình, đừng có tham vọng làm thay đổi chồng mà hãy thay đổi chính bản thân mình trước. Có như vậy thì tình yêu mới nở hoa, tỏa ngát hương thơm và đơm đầy trái ngọt. Còn ngược lại thì hôn nhân sẽ giết chết đi tình yêu mà trước đây tôi và anh đã từng có và dày công vun đắp.
Trong cuộc sống hôn nhân muốn gia đình hạnh phúc, ấm êm thì trước tiên người phụ nữ phải biết chấp nhận hy sinh, và tự thay đổi chính mình để thích nghi với cuộc sống vợ chồng. Sống ở trên đời này không ai là hoàn hảo cả, nên nếu đã yêu thì hãy yêu luôn những điều tốt và chưa tốt của chồng và của vợ, được như vậy thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc viên mãn.
Hoàng Bích Hà