Ông Đường Thanh Đức, Trưởng Công an xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, cho biết: Trên địa bàn xã Phước Thuận có không ít thầy bói, hầu như thôn nào cũng có nhưng để dẹp triệt để tệ nạn mê tín dị đoan này thì không dễ. Thế nên tại những buổi phát động phong trào toàn dân Bảo vệ ANTQ của xã, công an xã đã tuyên truyền vận động bà con không nên tin vào những trò bói toán, đồng thời kiểm tra nhắc nhở các vị thầy bói bỏ nghề để làm ăn lương thiện nhưng quan trọng vẫn là ý thức của người dân.
Từ các bà thầy gieo quẻ bằng những lá bài Tây…
Theo kinh nghiệm của các chị, các cô thì muốn xem một quẻ ứng nghiệm thì phải đi vào giấc 12h trưa. Đó là cung giờ “linh”, “cậu, bà” thường “thăng” về rồi nhập vào “ông đồng, bà cốt” nên các thầy phán không trật được. Mấy chị em chúng tôi len lỏi giữa một con đường đất nhỏ tìm đến nhà “Bà Mười” ở phường Tấn Tài giữa một buổi trưa hanh nắng. Dường như đã quá quen thuộc với tình huống “khách phương xa tìm nhà thầy bói’’ nên khi chúng tôi vừa cất lời hỏi thăm thì lập tức đã có người dân chỉ tận tình.
Ngôi nhà xây cấp bốn cổng khép hờ, bốn chị em tôi đẩy nhẹ bước vào trong. Trong gian phòng nhỏ được bày biện khá khang trang, phía trên cao chính diện căn phòng là bàn thờ phật Quan âm bồ tát được trang trí đèn nhấp nháy đẹp mắt và trang trọng. Bà Mười có dáng người phốp pháp, da trắng hồng, đôi môi, mí mắt, chân mày được xăm kẻ sắc nét, nhìn bà có chút gì đó như “bề trên đang ngự”. Tiếp chúng tôi với giọng đã khản đặc, đôi mắt mệt mỏi vẻ thiếu ngủ, bà Mười giải thích: “Hôm qua tui xem đến 12 giờ đêm, sáng nay mới 6 giờ đã có khách đến vừa mới đi là các cô tới, tui chỉ kịp ăn qua quýt chén cơm chan canh”. Không để mất thời gian, bà bắt đầu xào bộ bài Tây rất điệu nghệ, miệng lầm rầm khấn vái, có lẻ là đang xin ơn trên “nhập” về. Đẩy bộ bài về phía người xem với lời yêu cầu xóc 9 cái (theo quan niệm nam 7, nữ 9), chia làm đôi, bà Mười trãi dài 32 lá và bắt đầu phán. Nhìn thẳng vào mặt chị H. bà cao giọng “Cô cao số lắm, cô cầm chồng và có số nhờ chồng, chồng cô tuổi Dậu là con gà trống nên lúc nào cũng chăm chỉ bươi móc làm ăn kiếm tiền nuôi cô”. Chẳng hiểu bà phán có trúng không nhưng nhìn nét mặt chị H. cứ nghệch ra, chẳng gật mà cũng chẳng lắc để xác nhận lời phán chẳng đâu vào đâu của bà thầy. Chẳng để ý đến thái độ của chị H. bà Mười cứ huyên thuyên phán tựu trung là năm nay số cô bình bình, không xui mà cũng chẳng hên. Rồi chiếu theo cung mạng, nếu mắc phải những sao xấu như kế đô, thái bạch và đặc biệt là mắc nạn “tam tai” thì phải tu nhân, tích đức, làm điều thiện để tai qua nạn khỏi…
Cũng bằng hình thức đó, bà gieo quẻ cho bốn chị em chúng tôi một cách chung chung và phán theo cảm tính. Có lẽ tôi là người được bà xem kỹ nhất, ngoài xem bằng bài bà còn khuyến mãi vài lời tướng số đối với tôi. “Nhìn vào khuôn mặt cô tui thấy lưỡng quyền (gò má) cô cao nên nếu cô mà lấy chồng ở 30 tuổi trở lên thì mới giữ một vợ một chồng, còn cô lấy sớm thì sẽ hai đời chồng. Cô có cặp mắt cung mẫu tử nên con cái rất có hiếu với cô. Tôi khuyên cô nếu có sửa sắc đẹp thì đừng nên đụng vào đôi mắt mà nên săm bờ môi ăn gian một tý thì tài lộc mới vào”. Sau khi giở quẻ bài, bà Mười quên mất câu phán tướng số với tôi nên thao thao “May mắn cho cô là cô lấy trúng tuổi mậu Ngọ chứ cô là nữ mà cầm chữ Đinh (tôi tuổi Đinh Tỵ) là phải hai đời chồng. Tuy nhiên tuổi Tỵ mạng nữ như cô rất giàu có về sau. Cô có lộc lắm.”. Đến nước này thì tôi không biết đường nào mà lần, có nên sửa sang sắc đẹp để ứng với cung mạng nữa không.
… đến ông “cậu” và thông dịch viên
Sau khi mất toi một buổi chiều để tìm thầy xem vận hạn mà chẳng được gì, chúng tôi được mách có một “ông Cậu” người Chăm, xem bói bằng chỉ tay và “có ngải” nên phán rất chính xác. Đi qua cầu Móng (Bảo An – Tháp Chàm), vào con đường bê tông rồi đến con đường đất ngoằn ngoèo ở xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, chúng tôi mới tìm được nhà của “Cậu”. Căn nhà cấp bốn đã xuống cấp, xập xệ, không có hàng rào, cổng nẻo, khoảng sân đất trước nhà kê một giường tre là chỗ để khách ngồi đợi tới lượt mình.
Thấy chúng tôi bước vào, một người đàn bà vội vàng bước ra đon đả chào mời và nhanh nhẩu trải chiếu cho chúng tôi ngồi “mấy cô chờ một chút, tui vào kêu Cậu ra, tại vì Cậu mới nhập xem cho mấy người nên đang nằm nghỉ mệt”. Sau này mới biết, người phụ nữ ấy là vợ của Cậu, là người Kinh và là thông dịch viên cho Cậu. Khác với các bà thầy là khi xem xong mới lấy tiền, thì ông Cậu lại đặt tiền quẻ trước rồi mới xem. Tay cầm ba nén hương lầm rầm khấn vái, mắt cậu liếc nhìn dĩa đựng tiền quẻ, nếu thấy tờ đỏ 50 ngàn thì cậu khấn nhanh, còn tờ xanh 20 ngàn thì cậu khấn lâu hơn có ý như chờ khách bỏ thêm tiền vào thì hồn mới nhập nhanh được.
Khi người xem đã ngồi vào vị trí, Cậu thắp nhang và khấn. Một lúc Cậu trợn mắt lên, quơ quơ tay, miệng tuôn ra một tràng xí xa xí xồ, thấy chúng tôi ngơ ngác, bà vợ giải thích “Cậu đang nhập về đó, mỗi lần như vậy rất mất sức”. Bất thần “Cậu” dí ba cây nhang đang bốc khói vào mặt xí xồ một tràng, “Cậu” vừa dứt lời, bà vợ dịch “Ổng nói, Nữ này có vong Nam theo phù hộ nên làm ăn tốt lắm, phần đất đang ở tốt, không có xui xẻo. Nữ định bán nhà hả, đừng nên, đất đang tốt mà…” Trời ơi, tôi đang ở nhà thuê thì lấy đâu ra nhà để bán hả trời. Cậu phán tiếp “Chồng Nữ sao mà cứ đi long nhong ngoài đường hoài vậy, Nữ là vợ nhưng lại vai chồng, lo lắng hết cho gia đình. Nữ khổ tâm lắm nhen”. Nếu không kìm chế tôi đã phì cười vì câu phán vớ vẩn của Cậu bởi xét trong phạm vi gia đình thì tôi được tiếng là nhờ chồng và được chồng chiều. Nay Cậu nói vậy tôi thấy oan cho chồng tôi quá.
Đâm lao thì phải theo lao, bốn chị em cứ nhìn nhau lần lượt chờ ông Cậu phán và bà vợ dịch một cách vô thưởng vô phạt. “Cậu” phán năm câu thì hết bốn câu có thể là của người khác, còn được một câu nước đôi, đúng cũng được mà sai cũng chẳng sao. Cũng bị “Cậu” chỉ ba cây nhang đỏ lửa vào mặt, chị M. được “Cậu” phán là có số hưởng lộc từ đường, tuy chị M. cầm tinh con Hổ (tuổi Dần) nhưng không lận đận trong cuộc sống mà ngược lại rất vẻ vang, cuối năm nay, chị M. sẽ được thăng quan tiến chức. Trong lúc “Cậu” thao thao phán thì chị M. ngơ ngác không hiểu “Cậu” đang nói về mình hay nói về ai. Bởi cuộc sống gia đình chị M. đang kiếm ăn từng ngày lấy đâu ra lộc mà sung sướng. Lại thêm, chị M. hiện đang làm phục vụ cho một nhà hàng thì thăng quan tiến chức đến đâu.
Chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ 4 chị em mất 660.000 đồng cho việc bói toán.Thật phí phạm, nhưng đổi lại chúng tôi cũng được bài học nhớ đời. Thực ra nghe theo những lời nói chung chung hoang đường của mấy “bà thầy, ông cậu” ấy thật sự là vô bổ. Ông bà xưa nói không sai “bói ra ma, quét nhà ra rác”. Giờ đây tôi thật sự ngán ngẩm với bói toán, tốt nhất chúng ta hãy làm những điều mà mình nên làm, hãy sống và cống hiến hết mình, đừng chờ đợi hay hy vọng vào những điều không có thật, vào những lời tiên đoán vô căn cứ, thiếu khoa học của các “ông thầy, bà cậu” kia để rồi tiền mất, tật mang chưa kể vì tin vào lời bói toán mà đã có trường hợp phải thiệt mạng. Số phận mình là do mình định đoạt.
Phạm Dung