CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN:

Rồi đâu sẽ… vào đó!

(NTO) Anh bạn tôi có “thâm niên” xa quê để vào lập nghiệp và định cư ở thành phố Hồ Chí Minh trên 20 năm có lẻ. Dăm năm gần đây có dịp là anh về thăm bè bạn, thăm thú nơi này, nơi khác – để nhận rõ sự đổi thay – như lời anh nói nhưng tôi hiểu từ trong sâu thẳm tâm hồn là để giải tỏa nỗi nhớ quê, nhớ một thời tuổi thơ mà bây giờ dù có “thành danh, thành lợi” trong cuộc sống cũng không sao khỏa lấp được. Bạn tôi là vậy.

Mới đây, trong dịp về quê gặp bạn bè trông anh có phần “hoan hỷ” lắm. Anh tâm sự: Đúng là có “thiên vị” về xứ Phan của mình nhưng bảo đảm là phát triển nhanh, có … “dấu ấn”!. Chỉ với con đường ven biển thôi đã thấy tự hào về sự “hoành tráng” và rất đáng để kể với mọi người khi về lại Sài Gòn. Đây sẽ là điểm du lịch hấp dẫn và chắc chắn là thế. Không chỉ vậy, ngoài tuyến đường trung tâm 16 Tháng 4 nối trung tâm tỉnh với biển, các con đường Nguyễn Văn Cừ, Hải Thượng Lãn Ông…như những cánh tay nối dài để phát triển kinh tế - dân sinh cả hiện tại và tương lai… Tuy nhiên, theo anh bạn tôi, tiếc rằng một tuyến đường thật đẹp nhưng lại… đầu tư chắp vá làm… “hư” thành phố! Đó là con đường mang dấu ấn của thời kỳ đầu cách mạng tại Ninh Thuận: Đường 21 Tháng 8.

Một góc tuyến đường 21 Tháng 8 ngày nay. Ảnh: Sơn Ngọc

Anh bạn tôi lý giải: Đây là con đường như dấu “gạch nối” để làm nên địa danh Phan Rang và Tháp Chàm, dài gần 6 cây số. So với vài ba năm trước, con đường này có sạch hơn, rộng hơn (vì mới được mở rộng thêm 1 bên) nhưng đường trong phố mà lại không có vỉa hè, có đoạn nhà ở sát với lòng đường, có đoạn đất đá còn lổm chổm do đơn vị thi công… bỏ mặc, có đoạn nhà cửa thò ra, thụt vào… Điều cũng đáng nói nữa là có quá nhiều đường xương cá nên dễ gây ra tai nạn giao thông… Chung qui lại với hiện trạng này đã vô hình trung làm xấu hẳn con đường, rộng hơn là bộ mặt của thành phố đang phát triển.

Hóa ra anh bạn tôi chịu khó đi và quan sát, ngẫm lại cũng thật đúng, thật xác đáng. Có lẽ nhìn mãi thành quen vì ngày nào tôi cũng đi trên con đường đó, thấy mỗi thay đổi đã là mừng nhưng không nghĩ sâu như bạn. Tôi chống chế: - Đây mới là đầu tư… ban đầu, còn tương lai sẽ khác, sẽ… đâu vào đó thôi!.

Anh bạn tôi trầm ngâm và rồi bật cười: - Ông thì bao giờ cũng lạc quan… tếu! Nhưng quả thật những gì mình đã thấy về sự đổi mới trên quê hương mình đã làm mình tin về sự thay đổi đẹp hơn, bài bản hơn của con đường lịch sử này trong tương lai.

Đâu chỉ có bạn tôi tin mà có thể nói mọi người đều mong như vậy – tôi thầm nghĩ.