Nhọc nhằn khi phụ nữ làm nghề của... nam giới!

(NTO) Khi nói đến nghề phụ hồ là chúng ta nghĩ ngay đến một công việc nặng nhọc, dành riêng cho cánh đàn ông “vai u, thịt bắp”; tuy nhiên, hiện nay ở các công trình xây dựng, nhất là công trình xây dựng nhà ở thì hình ảnh những phụ nữ phụ hồ “tay yếu, chân mềm” không còn xa lạ. Mặc dù, họ phải oằn mình, gắn sức làm việc gấp đôi nhưng tiền lương thì chỉ bằng phân nửa cánh đàn ông làm cùng công việc.

Dưới cái nắng như đổ lửa của những ngày hè, chúng tôi đến công trình xây dựng nhà ở cá nhân trên đường Tôn Đản, phường Thanh Sơn, Tp. PR-TC, bên cạnh những anh thợ xây chính đang đứng trên giàn giáo, thì ở phía dưới có một phụ nữ tất bật đẩy từng xe và chuyển từng xô gạch lên cho các anh thợ xây trên tầng cao.

Nhọc nhằn khi phụ nữ làm nghề của... nam giới!

Trò chuyện với chúng tôi, chị Nga, ở phường Phước Mỹ, Tp. PR-TC kéo khăn bịt mặt, quệt vội mồ hôi trên khuôn mặt đen sạm vì nắng gió, chị cho biết: “Tôi không có nghề, cũng không có vốn liếng để làm ăn, là phụ nữ đơn thân nuôi hai con nhỏ tuổi ăn tuổi học, nên phải cố gắng thôi. Tôi đã gắn bó với nghề này hơn 12 năm rồi, nói chung rất cực, nhưng mỗi ngày kiếm được 120.000 đồng, hôm nào làm thì còn có tiền bù lại những lúc bệnh, tôi hay tụt huyết áp lắm nên có tuần phải nghĩ làm đến 2-3 ngày”… Bỏ lỡ câu chuyện với chúng tôi, khi nghe tiếng anh thợ xây phía trên gọi, chị đeo vội khẩu trang, chạy đến xúc đầy các xô hồ vào ròng rọc đẩy lên tầng trên; rồi xách nước chuẩn bị cho việc trộn mẻ hồ mới. Nắng gió và gánh mưu sinh nhọc nhằn đã làm người phụ nữ này già hơn tuổi 40 rất nhiều.

Hỏi về công việc của nữ phụ hồ phải làm tại công trình, anh Đình Phú, chủ thầu xây dựng cho biết: “các chị làm không khác gì đàn ông đâu, từ việc đào móng đến vận chuyển gạch, sắt, ngói, cát, nước, trộn bê tông, các chị còn phụ quét vôi, lau nhà,…nói chung từ những việc nặng nhọc đến những nhỏ nhặt nhất, tính từ lúc nhận công trình cho đến khi hoàn thiện, thì có việc gì là làm việc đó”; ngần ấy công việc cũng đủ cho chúng ta thấy quá sức đối với một phụ nữ. Nhưng do tính chất công việc là phải đi theo các công trình, nên cuộc sống của các chị không ổn định, nay đây mai đó, nếu công trình gần nhà thì tranh thủ giờ nghỉ trưa về nhà lo cho các con bữa cơm tươm tất, nếu xa thì phải mang cơm theo.

Công việc hằng ngày tại công trình của các nữ phụ hồ thường được bắt đầu từ 6 giờ sáng và các chị là người ra về muộn hơn, vì phải nán lại dọn dẹp công trình cho gọn gàng.

Chị Cẩm, một nữ phụ hồ tâm sự: “Tối về ngủ đau nhức lắm, ngày nào cũng thấy đau lưng, còn tay chân thì xù xì, chai sạm hết rồi, nhưng tôi còn phải nuôi con nhỏ đi học nên phải cố gắng vượt qua, lo cho các con ăn học đàng hoàng và mong các con sau này không phải khổ như mình ”.

Dù cực nhọc là thế, nhưng vì đây là nghề tự do, không được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động nên có rất nhiều mối nguy hiểm rình rập, nhẹ thì dẫm phải đinh, trày xước, bong gân, trật khớp, nặng hơn thì gãy tay, chân, có khi đe dọa cả tính mạng. Tuy nhiên, đa phần trong số họ vì không có hợp đồng lao động nên khi xảy ra tai nạn thì họ phải tự bỏ tiền mua thuốc, có khi còn bị mất việc do nghỉ lâu ngày nên chủ thầu phải tìm người khác thay thế. Dù vậy, những người phụ nữ làm nghề này đều bằng lòng với cuộc sống hiện tại bởi đối với họ, việc đổ mồ hôi để kiếm được những đồng tiền chân chính là điều tất yếu của cuộc mưu sinh.

Chia tay với những người phụ nữ lam lũ ở các công trường xây dựng, tôi thầm khâm phục các chị đã vượt qua khó nhọc bằng chính nghị lực của mình, cùng với niềm hy vọng vào tương lai tươi sáng với nụ cười trên môi.