Chị sinh ra và lớn lên tại làng chài ven biển hiền hòa đầy gió và nắng, người dân với bản tính thật thà chất phác, chịu thương chịu khó. Chị phần nào cũng được thừa hưởng nét đặc trưng của người con miền biển. 18 tuổi chị lập gia đình, sinh được một bé gái thật kháu khỉnh. Gia đình nhỏ đầy ấp niềm vui, thì hơn một năm sau chồng chị phát bệnh rồi qua đời. Lúc này chị mới biết, trước đây lúc còn thanh niên, chồng chị có theo đám bạn ăn chơi, dính vào “nàng tiên nâu” rồi nhiễm HIV lúc nào không hay. Cầm tờ kết quả xét nghiệm HIV dương tính chị hoảng loạn, thất thần, không tin nổi đây là sự thật mình đã bị nhiễm HIV. May mắn thay con chị không nhiễm HIV.
Bé Bi là chỗ dựa cho chị tiếp tục sống. Nhờ sự động viên, giúp đỡ của cán bộ y tế xã, chị được cung cấp kiến thức về HIV/AIDS, biết cách phòng tránh lây nhiễm cho người khác. Giới thiệu chị vào sinh hoạt nhóm nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia tuyên truyền, thông tin kiến thức về HIV/AIDS, phân phát bao cao su tài liệu truyền thông cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao… Trong nhóm cũng có anh chị cùng hoàn cảnh có lẽ vì thế mọi người tìm được tiếng nói chung, chia sẻ giúp nhau trong công việc và cuộc sống. Không biết từ khi nào nhóm trở thành ngôi nhà chung của người có H. Thấm thoát bé Bi tròn mười tuổi nhìn vào đôi mắt thơ ngây của con chị lại rơm rớm nước mắt. Thương con chào đời chưa kịp gọi ba đã thành trẻ mồ côi, mẹ lại bị nhiễm HIV. Vừa đi làm vừa tham gia hoạt động công tác xã hội chiếm hết thời gian làm gì có thời gian để suy nghĩ cho riêng mình. Ẩn sau nụ cười rạng rỡ kia luôn khao khát có một bờ vai che chở cho hai mẹ con nhưng rồi chị lại an ủi mình sống thật khỏe để lo cho con là chị mãn nguyện rồi.
Duyên số đưa anh gặp chị trong một cuộc hội ngộ rất tình cờ khi anh về quê thăm một người bà con. Có lẽ vì đồng cảm cho số phận của người con gái chịu thương, chịu khó không kém phần mặn mà, duyên dáng đã thu hút anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Biết bao lần anh tìm gặp chị để bày tỏ tình cảm của mình nhưng câu trả lời là cái lắc đầu, vì chị mặc cảm mình không xứng đáng với tình yêu của anh. Mặc dù biết chị nhiễm HIV, anh càng trân trọng và yêu chị hơn, không nản lòng anh kiên trì theo đuổi thực hiện đủ mọi cách để chứng minh anh là bờ vai tin cậy, chỗ dựa vững chắc cùng chị hướng đến chân trời mới, tương lai tươi sáng.
Không biết từ bao giờ, mỗi buổi sáng bé Bi lại cất tiếng gọi: Ba ơi nhanh lên, con lại bị trễ học nữa rồi - một cảm giác khó tả trào dâng lên trong chị. Liệu có phải là giấc mơ? Chị tự hỏi và mỉm cười nhìn anh trìu mến. Cầu chúc chị và gia đình mới của mình luôn rộn rã tiếng cười trẻ thơ, thắp sáng ngọn lửa tình yêu và hy vọng đến những người không may “có H”.
Thu Hà