Vợ chồng ông bà Giỏi bên con cùng đơn xin giảm viện phí do địa phương xác nhận.
Ngồi nhìn con bên chiếc giường bệnh, thấy con đau thắt từng hồi lòng bà như quặn lại và khóc theo con. Có khi tỉnh dậy nhìn ba mẹ, Công không biết họ là ai. Vợ chồng bà Giỏi vốn không có nghề nghiệp ổn định, đi làm thuê mỗi ngày thu nhập chưa tới 100 ngàn đồng. Ngoài công việc làm thuê, ông Ban cũng đi đánh cá gần bờ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Hàng ngày, ba mẹ Công đều nhờ vào những bữa cơm từ thiện trong bệnh viện. Bà con hàng xóm cùng các bạn của Công quyên góp được 2 triệu nhưng chỉ đủ để đóng tiền viện phí cho ngày đầu. Bà Giỏi cám cảnh nói: “Nhà đã nghèo rồi, giờ lại càng nghèo hơn, chỉ có mình Công nên cố gắng làm ăn nuôi cho nó đi học. Lúc nghe tin nó bị tai nạn, trong nhà chỉ còn 27 ngàn đồng không biết lấy gì chạy chữa cho con". Tài sản của gia đình là chiếc xuồng cũng đã bán đi để lo cho Công, nhưng với số tiền ít ỏi ấy thì thấm vào đâu so với tình trạng thương tật của em. Ngôi nhà nhỏ ở quê cũng được ba mẹ em để bảng rao bán với hy vọng có thêm chút tiền chạy chữa cho con.
Theo bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức TP.HCM cho biết Công bị gãy xương đùi, nát xương đầu gối, bể má phải và mắt 80% có thể không nhìn thấy nữa. Số tiền phẫu thuật lên đến vài trăm triệu đồng, riêng ca phẫu thuật đầu tiên là 25 triệu đồng. Gia đình Trần Hữu Công rất cần được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và của cộng đồng giúp em sớm được phục hồi thương tật, tiếp tục đến trường học tập.
Nguyễn Thị Lên