Nhớ mãi thầy hiệu trưởng trường tôi

(NTO) Thầy được Sở GD-ĐT tỉnh Thuận Hải (cũ) điều động từ Trường PTTH Nguyễn Trãi lên làm hiệu trưởng Trường PTTH Nguyễn Du ở tuổi 30. Tuy chưa kinh qua công tác quản lý và không qua cấp phó, từ Bí thư Đoàn trường được tín nhiệm giao trọng trách cương vị là hiệu trưởng một trường đang gặp nhiều khó khăn, thế nhưng thầy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đó là thầy giáo Nguyễn Viết Chính, Hiệu trưởng Trường PTTH Nguyễn Du (1984-1992).

Thầy về trường cùng vợ và hai con nhỏ với hành trang là chiếc ba lô thời quân ngũ và chiếc xe đạp cà tàng. Thời đó việc điều động luân chuyển cán bộ sao mà đơn giản nhẹ nhàng đến thế. Lãnh đạo gặp gỡ giao nhiệm vụ, thế là cấp dưới thảnh thơi lên đường. Không ai tính toán thiệt hơn, không sợ khó khăn vất vả và tất cả đã sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần.

Điều tôi muốn chia sẻ ở đây là phương pháp và phong cách làm việc của một thầy hiệu trưởng còn trẻ tuổi đời, chưa nhiều kinh nghiệm trong quản lý. Bài học đầu tiên tôi học được ở thầy hiệu trưởng là tận tụy với công việc. Ngoài giờ lên lớp hay hội họp thì thầy luôn gắn mình với chiếc bàn làm việc đơn sơ. Lên kế hoạch hoạt động nhà trường, soạn bài cho các tiết dạy, nghiên cứu tài liệu... thầy là người hiệu trưởng gắn liền với công việc. Thầy gần gũi hòa đồng với đồng nghiệp coi nhà trường như nhà mình, đội ngũ thầy cô giáo và nhân viên quý mến thầy hiệu trưởng như người anh cả trong một đại gia đình. Thời đó phương tiện đi lại thật sự gian nan, đi xa phải đón xe đò chạy bằng than, xe vừa chạy vừa gõ; đi gần thì hoặc cuốc bộ hoặc phải đăng ký trước để mượn xe đạp của đồng nghiệp. Thế là chiếc xe đạp của thầy trở thành chiếc xe công vụ của các thầy, cô giáo mỗi lúc cần lên huyện. Cứ đến tối thứ bảy thì cả khu tập thể giáo viên đều vui như hội. Cùng xem chung qua chiếc tivi đen trắng lúc mờ lúc tỏ hay qua bình trà pha vội trao đổi chuyện trường, chuyện lớp... Khó khăn là vậy, gian khổ là vậy thế nhưng cũng rất chan hòa và đầm ấm, gia đình thầy hiệu trưởng cũng ở khu tập thể cho nên còn gì vui hơn thế nữa. Nhớ lại những năm thầy làm hiệu trưởng thành tích nhà trường cũng đáng trân trọng, trường đạt Tập thể Lao động xuất sắc nhiều năm liền, cá nhân thầy là Chiến sĩ thi đua, thành tích học tập của học sinh cũng vang bóng một thời năm 1987, học sinh Lê An Phong đạt học sinh giỏi môn Văn cấp quốc gia...

Bây giờ thầy đã nghỉ hưu tại TP. Hồ Chí Minh, nhưng tấm gương sáng của thầy vẫn còn đọng lại khó có thể phai mờ trong ký ức cuả các thế hệ thầy cô giáo, nhân viên, học sinh Trường THPT Nguyễn Du hôm nay và cả mai sau.