Nếu như không có chiếc áo phạm nhân thì trông Gia Bảo cũng giống như các học sinh trung học khác; đứng trước vành móng ngựa trông cậu ngơ ngác đến tội nghiệp.
Là con một trong một gia đình nền nếp, Bảo được thừa hưởng tư chất thông minh của người cha vốn là một giáo viên cấp 3 và nét đẹp thanh tú của mẹ. Càng lớn Gia Bảo càng học giỏi, tưởng chừng tương lai của em thật hạnh phúc và tươi đẹp.
Năm em vào lớp 11, thì gia đình có chuyện chẳng lành. Mẹ em vốn là người tháo vác, bà lao vào những phi vụ làm ăn lớn, có khi mãi làm việc bà bỏ mặt hai cha con ở nhà bữa mì gói, bữa cơm hộp, cảnh gia đình thiếu vắng bàn tay phụ nữ chăm nom nó đẩy bà xa dần cuộc sống của hai cha con...Lâu dần tình cảm giữ hai người bắt đầu rạn nứt; mâu thuẩn càng trở nên gây gắt và lên tới đỉnh điểm khi cả hai dẫn nhau ra toà ly hôn.
Theo phán quyết của toà án, Gia Bảo về ở với mẹ. Và từ đây cuộc đời của em rẽ sang một hướng khác. Bận làm ăn, tiếp khách, mẹ Bảo dần dần lơ là, không còn quan tâm tới em, và như để "bù lại" sự thiếu vắng của tình cảm bà cho em rất nhiều tiền để tiêu xài...Thiếu sự quan tâm dạy dỗ của bố, sự ân cần chăm sóc của mẹ, em cảm thấy mình như bị "bỏ rơi ". Để trốn chạy trạng thái đó em bắt đầu cậu lao vào những cuộc chơi bất tận.
Những buổi đến lớp của cậu thưa dần, thay vào đó là những buổi "ngồi đồng" tại những quán cà phê, với những đêm thác loạn ở vũ trường trong men rượu và khói thuốc. Biết Bảo là cậu ấm và đang có tâm trạng, những đứa bạn xấu đã "tâng bốc" lên tận mây xanh.
Tình trạng học tập của Gia Bảo trượt dốc thê thảm, nhà trường có tới trao đổi trực tiếp với gia đình, nhưng mẹ Bảo một mực phủ nhận. Thay vì dạy bảo con, đằng này bà bênh vực, không chịu tìm hiểu nguyên nhân mà cho rằng nhà trường có định kiến với con mình.
Bỏ học! là quyết định của riêng Bảo, để có thời gian đàn đúm với lũ bạn nhiều hơn.
Vào một ngày đẹp trời, tại một quán cà phê quen, thằng Thịnh - bạn giang hồ của Bảo - đã đưa cho cậu ấy một phần ống hút được hàn kỹ, trong đó có chứa chất bột màu trắng và nói: "Phải chơi cái này mới là dân chơi thứ thiệt, mày sẽ thấy quên tất cả thằng hai lúa ạ". Trước sự tò mò và lời khích bác, Bảo đã hít thử cái thứ bột trắng giết người ấy để chứng minh ta là "sành điệu"... Đê mê và choáng váng, những nỗi buồn biến mất, chỉ còn lại cảm giác phiêu diêu.
Những cảm giác đó mang Bảo đến làm bạn với "làn khói trắng". Số tiền mà mẹ chu cấp hàng ngày không đủ để cậu "phê", cậu quay sang xin bố, với lý do học thêm, đóng học phí.....Lúc này Bảo đã nghiện nặng, một ngày phải "phê" ba bốn cử, tiền bao nhiêu cũng không đủ.
Trong cơn vã thuốc, Bảo đã làm liều đột nhập vào nhà một hàng xóm lấy trộm tài sản, khi bị phát giác, Bảo đã đánh trả lại chủ nhà khiến nạn nhân bị thương tật nặng. Và cái gì đến sẽ đến, Bảo phải ra hầu toà để trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật của mình trong sự ngỡ ngàng của cha và mẹ.
Thế mới biết, đồng tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng không thể mua được một mái ấm gia đình.
(Tên nhân vật trong bài viết đã thay đổi)
Ngọc Thảo